FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES 1969-1976 - VIETNAM OCTOBER 1972 - JANUARY 1973. DOCUMENT EXCERPTS (Preface)
FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES 1969-1976
VIETNAM OCTOBER 1972 - JANUARY 1973
(FOREIGN RELATIONS of THE UNITED STATES, 1969-1976 Vol. IX, Vol. X)
Documents Excerpts for the Strategic Studies for The Republic of Vietnam
Part 7: https://quandiemvietnam.blogspot.com/2020/06/foreign-relations-of-united-states-1969_11.html
Part 4: Letter from President Nixon to South Vietnamese President Thieu. The text of Thieu’s letter to the President
Part
1: “We believe that peace is at hand", Letter From President Nixon to
South Vietnamese President Thieu, Message From the Ambassador to Vietnam
(Bunker) to the President’s Deputy Assistant for National Security
Affairs (Haig), Preface.Part 8: Memorandum of Conversation1 Saigon, December 19, 1972.
Part 9 Memorandum of Conversation Saigon, December 19, 1972 (Continued)
Part 11: Henry A. Kissinger, Assistant to the President for National Security Affairs Winston Lord, NSC Staff Tran Kim Phuong, Ambassador of the Republic of Vietnam to the United States Ambassador
243. Memorandum of Conversation1 Washington, January 3, 1973, 11:30 a. m. –12:20 p. m. PARTICIPANTS Henry A. Kissinger, Assistant to the President for National Security Affairs Winston Lord, NSC Staff Tran Kim Phuong, Ambassador of the Republic of Vietnam to the United States Ambassador
Phuong: I am sorry to disturb you. Thank you for seeing me.
Dr. Kissinger: Your Government has managed to enrage the President almost beyond belief.
Ambassador Phuong: Why?
Dr. Kissinger: For sending your Congressmen to lobby here. Ambassador Phuong: I . . .
Dr. Kissinger: Not you.
Ambassador Phuong: They can hear views on their own.
Dr. Kissinger: We don’t object to that, but rather the other effects. The only reason the funds have not been cut off is because of White House efforts. We have been holding the fort with people like Mansfield and Fulbright. Your people will drive Congress into open opposition. Ambassador Phuong: I don’t think Saigon believes that the funds would be cut by the White House. I have explained this to them.
December 30, 1972–January 27, 1973 883
Dr. Kissinger: But our ability to control our Congress will be reduced by your Congressmen.
Ambassador Phuong: It helps us to explain the situation. President Thieu understands fully that the funds would not be cut by the White House, but by the Congress. That is why he wants to send Congressmen here.
Dr. Kissinger: It will have the opposite effect. How many are coming? Ambassador Phuong: I don’t know. I only know that Tran Van Do and Bui Diem will be here in a couple of days.
Dr. Kissinger: Who will they see?
Ambassador Phuong: I have no idea yet. Mr. Do is a former Foreign Minister, and he should call on Secretary Rogers. He is also a very good friend of Senator Aiken and will have a private meeting with Aiken. We will make the arrangements.
Dr. Kissinger: And Bui Diem will be here too?
Ambassador Phuong: Yes. I don’t know who he would like to see.
Dr. Kissinger: I tell you, it is impossible to disassociate the President from your President, but you have almost managed to do it. And Nha has put a pack of lies out of the Palace. For example, there are two stories. One, that when I was in Saigon I said that I had succeeded in Moscow and succeeded in Peking and there was no reason I shouldn’t succeed in Vietnam. This was in Time Magazine. 2You know that’s a lie. I know it came from Nha. You know it’s a lie.
Ambassador Phuong: I hadn’t heard about this.
Dr. Kissinger: You know. You were there.
Ambassador Phuong: You did not say it.
Dr. Kissinger: Another story was that I continually interrupted your President at the NSC meeting.
Ambassador Phuong: At the one I attended the President asked your views and you explained. I was there on the 19th and 20th of October.
Dr. Kissinger: Those are the times of the NSC. You know that those were both lies, and we have the transcripts of those meetings. My intention is to build up President Thieu, not knock him down. I am not an opponent. If there are more stories—no matter who inspires them—
884 Foreign Relations, 1969–1976, Volume IX against the White House, we will start attacking. The party is over. We have taken everything we are going to take. Ambassador Phuong: Let’s be more precise. First, you say that Nha told the newspapers that you said that you had been successful in Moscow and Peking and therefore you would be in Saigon?
Dr. Kissinger: I read it in Time in the last issue.
Ambassador Phuong: Secondly, that you treated the President badly and that you continually interrupted and infuriated him. I know that’s not true at the two meetings that I was there with you.
Dr. Kissinger: It was not true at the other meetings. I have great respect for President Thieu. For four years he has kept the war going. We must keep him in office. I want, and I think it is essential that he stay. We may have different opinions on whether the agreement is good or bad, but as far as I am concerned he is the only possible leader. All this is beside the point. You are almost giving us no choice. If this keeps up we have no choice. There is no excuse. I have read stories from Nha in the Vietnamese press and have heard them from newsmen. I know the source. They have appeared in the Daily News and in Time. I know these came directly from Nha. That is a fact. Others he leaked out. He must grow up. This is not a contest between Nha and me.
Ambassador Phuong: I am sorry. I didn’t see these stories, and I will check on them and report to Saigon. Dr. Kissinger: I am deadly serious. We have staked our whole domestic position. If we had wanted in October to put you down the drain we would not have to do the things we are doing. Ambassador Phuong: With regard to our Congressmen here . . .
Dr. Kissinger: You are infuriating the President.
Ambassador Phuong: I think that it will be helpful rather than have any opposite effect.
Dr. Kissinger: They must not go and attack the President’s policies.
Ambassador Phuong: They will explain why we still object to the agreement. Dr. Kissinger: You know what the President said. If we get a few more modifications he will agree to the agreement. Ambassador Phuong: We know.
Dr. Kissinger: General Haig told your President what we would do then.
Ambassador Phuong: You saw the letter of President Thieu. 4Dr. Kissinger: We are not going to answer it.
December 30, 1972–January 27, 1973 885
Ambassador Phuong: Why?
Dr. Kissinger: Because we have explained our position a hundred times, and we always get the same answer.
Ambassador Phuong: It is very difficult. I personally feel the presence of North Vietnamese troops is very important.
Dr. Kissinger: Yes, we raised this for three months. There could have been a settlement. We held out for your issues. There were no strictly American issues. First there is the DMZ, and secondly there is the method of signing the agreement. We have not told anyone about these. We would be scared about it, the reaction.
Ambassador Phuong: Why not just say we don’t want to mention the PRG in the agreement?
Dr. Kissinger: I happen to agree with you, except the American people won’t understand. They don’t even know what the PRG is. We have done this, and we won’t yield, but we cannot keep our prisoners in North Vietnam because of the issue of the mention of the PRG. I have told you a thousand times and it does no good. Mr. Nha is the only one with access. If we had signed the agreement in November and sprung it on the American public we could have defended you a hundred times better than now. We will raise the North Vietnamese troops, but I will tell you the answer. If we had not raised this issue, we could have settled in November.
Ambassador Phuong: The letter from President Thieu to President Nixon stated very clearly that he is willing to accept the political provisions.
Dr. Kissinger: I understand.
Ambassador Phuong: But the North Vietnamese troops remain critical. I was in Saigon. You left Paris on the 13th [of October] and I was in Saigon on the 14th. When General Haig came, Thieu had a meeting with the NSC and the President of the Senate and the Speaker of the House and the Chief Justice. And we discussed President Nixon’s letter5in a small circle. President Thieu analyzed the whole situation. The President of the Senate, the Speaker of the House, the Chief Justice all agreed that we could manage the political provisions at present. It was difficult for us to do anything without something on the North Vietnamese troops.
Dr. Kissinger: Two things. One is personal. You should never keep a senior official waiting for four hours. Ambassador Phuong: You?
886 Foreign Relations, 1969–1976, Volume IX
Dr. Kissinger: General Haig and me. I have been in many countries, and I have never seen that happen anywhere.
Ambassador Phuong: I know the whole story about the 21st of October. 6
Dr. Kissinger: General Haig had a meeting at 11:30 and was finally called at 3:30. 7 He had to change his whole schedule. Ambassador Phuong: As for General Haig, the letter from the President which we gave to General Haig was not ready because the discussion was lasting from 9:00 o’clock on. Dr. Kissinger: If only someone had called, but he was kept waiting. And I had to wait from 4:00 o’clock to 9:00 p. m. for a meeting.
Ambassador Phuong: That was on the 21st?
Dr. Kissinger: I think so. Ambassador Phuong: That evening he said that he would see you the next morning. He saw you at 8:00 o’clock before you went to Phnom Penh. Dr. Kissinger: I was not told until 8:30, and I was leaving the next morning.
Ambassador Phuong: The President told the Embassy. Only an hour after that did we know that you were leaving.
Dr. Kissinger: It’s a minor point. Next time there should be more attention paid to feelings.
Ambassador Phuong: I will send these comments to Saigon. In the case of General Haig I want to confirm that the President did not yet have his letter ready to give to General Haig.
Dr. Kissinger: If you had told me in October about one rather than 68 objections the chances were a thousand times better of succeeding rather than scattering our influence across every nitpick of Mr. Duc.
Ambassador Phuong: One single point about North Vietnamese troops can involve many changes.
Dr. Kissinger: I have been telling you since October that I am not your problem.
Ambassador Phuong: I fully realize that.
Dr. Kissinger: But you keep up your vendetta. I am the one that can save South Vietnam. First now, and then after an agreement. If we settle the two issues next week.
Ambassador Phuong: The DMZ and the signing?
December 30, 1972–January 27, 1973 887
Dr. Kissinger: . . . we will agree.
Ambassador Phuong: No matter what happens on North Vietnamese troops, even if there is no mention of one for one or return to their native places, if these are dropped, if they accept the two issues you raise, you will agree?
Dr. Kissinger: We will give them a unilateral statement on North Vietnam troops, the one we gave you.
Ambassador Phuong: It was given to me by General Haig.
Dr. Kissinger: If they agree to the procedure for signing . . .
Ambassador Phuong: How about the Preamble? If it states the concurrence of the GVN you must get our agreement first. You just can’t put it in if we do not agree. Then we would have to publicly deny it.
Dr. Kissinger: We have reached the point where we are willing to face those consequences. If that happens you know what will happen here. So this is the situation. You are going to wreck the whole domestic structure if you keep going. We believed, and we still believe, that we can make the agreement work with our cooperation. They will not keep many of the provisions and you will not keep many of the provisions. Therefore it will wind up the way you want it, a military ceasefire. I don’t think many of the provisions will be implemented, do you? The blindness in Saigon—how long can they keep this going?
Ambassador Phuong: I conveyed this to Saigon.
Dr. Kissinger: Look at the situation here. If we had reached an agreement before Congress had returned, we could support you indefinitely. Even so, if we can reach them before Congress really is in operation we can maintain economic, military and political support for you, for many years, and probably indefinitely. All these fine points in my view are irrelevant. Under the alternative the North Vietnamese troops stay in your country anyway.
Ambassador Phuong: President Thieu realizes this.
Dr. Kissinger: Therefore the only question is under what circumstances is it best to deal with these conditions? We are under no illusions. They are a bunch of SOBs. They are the worst I have ever met. It is a pleasure to bomb them. I don’t trust those guys. You know what is happening in the American press and the TV commentators and news magazines and newspapers, day after day. That’s the problem. I predicted this in October. How long can we keep the Russians and Chinese quiet? What if the Russians and Chinese start a big offensive of propaganda against us? I know in Saigon that they think I’m so clever that they then think up the surest way not to accept the agreement. We have reached a point where we will not go to Saigon anymore. We will send others.
----
Phần 11: Henry A. Kissinger, Trợ lý Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia Winston Lord, Nhân viên NSC Trần Kim Phượng, Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Đại sứ Hoa Kỳ
Bản dịch Việt ngữ và ghi chú của Hoàng Hoa 2020/06/27
243. Bản ghi nhớ Hội thoại1 Washington, ngày 3 tháng 1 năm 1973, 11: 30 giờ sáng 12: 20 giờ chiều THAM GIA Henry A. Kissinger, Trợ lý Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia Winston Lord, Nhân viên NSC Trần Kim Phượng, Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ
Phượng: Tôi xin lỗi đã làm phiền ông. Cảm ơn ông đã gặp tôi.
Tiến sĩ Kissinger: Chính phủ của ông đã tìm cách chọc giận Tổng thống gần như vượt quá niềm tin.
Đại sứ Phượng: Tại sao?
Tiến sĩ Kissinger: Vì đã cử các Dân biểu của ông tới tìm kiếm sự giúp đỡ ở đây.
Đại sứ Phượng: Tôi. . .
Tiến sĩ Kissinger: Không phải ông.
Đại sứ Phượng: Họ có thể tự mình nghe quan điểm.
Tiến sĩ Kissinger: Chúng tôi không phản đối điều đó, mà là các hiệu ứng khác. Lý do duy nhất khiến các quỹ không bị cắt là vì những nỗ lực của Nhà Trắng. Chúng tôi đã giữ pháo đài với những người như Mansfield và Fulbright. Nhân dân của ông sẽ đẩy Quốc hội vào phe đối lập mở.
Đại sứ Phượng: Tôi không nghĩ Sài Gòn tin rằng các quỹ sẽ bị Nhà Trắng cắt. Tôi đã giải thích điều này với họ.
Ngày 30 tháng 12 năm 1972, ngày 27 tháng 1 năm 1973 883
Tiến sĩ Kissinger: Nhưng khả năng kiểm soát Quốc hội của chúng tôi sẽ bị giảm bởi các Dân biểu của ông.
Đại sứ Phượng: Nó giúp chúng tôi giải thích tình hình. Tổng thống Thiệu hiểu đầy đủ rằng các khoản tiền sẽ không bị Nhà Trắng cắt, mà bởi Quốc hội. Đó là lý do tại sao ông muốn gửi các Dân biểu ở đây.
Tiến sĩ Kissinger: Nó sẽ có tác dụng ngược lại. Có bao nhiêu người đang đến?
Đại sứ Phượng: Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng Trần Văn Đỗ và Bùi Diễm sẽ đến đây trong vài ngày nữa.
Tiến sĩ Kissinger: Họ sẽ gặp ai?
Đại sứ Phượng: Tôi chưa có ý kiến gì. Ông Do là cựu Bộ trưởng Ngoại giao, và ông nên kêu gọi Bộ trưởng Rogers. Ông cũng là một người ông rất tốt của Thượng nghị sĩ Aiken và sẽ có một cuộc gặp riêng với Aiken. Chúng tôi sẽ sắp xếp.
Tiến sĩ Kissinger: Và Bùi Diễm cũng sẽ ở đây?
Đại sứ Phượng: Vâng. Tôi không biết ông ấy muốn gặp ai.
Tiến sĩ Kissinger: Tôi nói với ông, không thể tách Tổng thống (TT R. Nixon) khỏi Tổng thống của ông, nhưng ông gần như đã xoay sở để làm điều đó. Và Nhã đã đặt ra toàn những chuyện. Ví dụ, có hai câu chuyện. Một, khi tôi ở Sài Gòn tôi đã nói rằng tôi đã thành công ở Moscow và đã thành công ở Bắc Kinh và không có lý do gì tôi sẽ không thành công ở Việt Nam. Đây là trên Tạp chí Time. 2 Ông biết đó là lời nói dối. Tôi biết nó đến từ Nhã. Ông biết đó là một lời nói dối.
Đại sứ Phượng: Tôi chưa nghe về điều này.
Tiến sĩ Kissinger: Ông biết đấy. Ông đã ở đó.
Đại sứ Phượng: Ông đã không nói điều đó.
Tiến sĩ Kissinger: Một câu chuyện khác là tôi liên tục ngắt lời Tổng Thống của ông tại cuộc họp của NSC.
Đại sứ Phượng: Trong một lần tôi tham dự, Tổng Thống đã hỏi quan điểm của ông và ông đã giải thích. Tôi đã ở đó vào ngày 19 và 20 tháng 10.
Tiến sĩ Kissinger: Đó là thời gian của NSC. Ông biết rằng đó là cả hai lời nói dối, và chúng tôi có bản ghi của những cuộc họp đó. Ý định của tôi là xây dựng Tổng thống Thiệu, không đánh gục ông. Tôi không phải là một đối thủ. Nếu có nhiều câu chuyện khác, bất kể ai là người truyền cảm hứng cho họ.
884 Quan hệ đối ngoại, 1969 - 1976, Tập IX chống lại Nhà Trắng, chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công. Bữa tiệc đã kết thúc. Chúng tôi đã lấy mọi thứ chúng tôi sẽ lấy.
Đại sứ Phượng: Hãy chính xác hơn. Đầu tiên, ông nói rằng Nhã nói với các tờ báo rằng ông nói rằng ông đã thành công ở Moscow và Bắc Kinh và do đó ông sẽ ở Sài Gòn?
Tiến sĩ Kissinger: Tôi đã đọc nó trong Time trong số báo trước.
Đại sứ Phượng: Thứ hai, rằng ông đối xử tệ với Tổng thống và rằng ông liên tục ngắt lời và chọc tức ông. Tôi biết điều đó không đúng trong hai cuộc họp mà tôi đã ở đó với ông.
Tiến sĩ Kissinger: Điều đó không đúng trong các cuộc họp khác. Tôi rất kính trọng Tổng thống Thiệu. Trong bốn năm, ông đã giữ được cuộc chiến tiếp tục. Chúng tôi phải giữ ông tại chức. Tôi muốn, và tôi nghĩ điều cần thiết là ông ấy ở lại. Chúng ta có thể có ý kiến khác nhau về việc thỏa thuận là tốt hay xấu, nhưng theo tôi nghĩ thì ông là nhà lãnh đạo duy nhất có thể. Tất cả điều này là bên cạnh quan điểm. Các ông gần như không cho chúng tôi lựa chọn. Nếu điều này tiếp tục, chúng tôi không có sự lựa chọn. Không có lý do bào chữa. Tôi đã đọc những câu chuyện từ Nhã trên báo chí Việt Nam và đã nghe chúng từ những người làm thông tin. Tôi biết nguồn tin. Họ đã xuất hiện trên tờ Daily News và Time. Tôi biết những thứ này đến trực tiếp từ Nhã. Đó là một thực tế. Những người khác ông ta rò rỉ ra ngoài. Ông ta phải truởng thành. Đây không phải là cuộc thi đấu giữa Nhã và tôi.
Đại sứ Phượng: Tôi xin lỗi. Tôi không thấy những câu chuyện này, và tôi sẽ kiểm tra chúng và báo cáo với Sài Gòn.
Tiến sĩ Kissinger: Tôi thực sự nghiȇm chỉnh. Chúng tôi đã chấp nhận toàn bộ vị trí trong nước của chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn vào tháng 10 để đưa các ông xuống cống, chúng tôi sẽ không phải làm những việc chúng tôi đang làm.
Đại sứ Phượng: Liên quan đến các Dân biểu của chúng tôi ở đây. . .
Tiến sĩ Kissinger: Ông đang chọc giận Tổng thống.
Đại sứ Phượng: Tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích chứ không có tác dụng ngược lại.
Tiến sĩ Kissinger: Họ không được đi và tấn công các chính sách của Tổng thống.
Đại sứ Phượng: Họ sẽ giải thích lý do tại sao chúng tôi vẫn phản đối thỏa thuận.
Tiến sĩ Kissinger: Ông biết những gì Tổng thống (R.N.) nói. Nếu chúng tôi nhận được thȇm một vài sửa đổi, ông ấy sẽ đồng ý với thỏa thuận.
Đại sứ Phượng: Chúng tôi biết.
Tiến sĩ Kissinger: Tướng Haig nói với Tổng thống của ông những gì chúng ta sẽ làm sau đó.
Đại sứ Phượng: Ông đã thấy thư của Tổng Thống Thiệu. 4
Dr. Kissinger: Chúng tôi sẽ không trả lời nó.
Ngày 30/12/1972, ngày 27 tháng 1 năm 1973 885
Đại sứ Phượng: Tại sao?
Tiến sĩ Kissinger: Bởi vì chúng tôi đã giải thích vị trí của mình hàng trăm lần và chúng tôi luôn nhận được câu trả lời tương tự.
Đại sứ Phượng: Rất khó. Cá nhân tôi cảm thấy sự hiện diện của quân đội Bắc Việt là rất quan trọng.
Tiến sĩ Kissinger: Vâng, chúng tôi đã nêu ra điều này trong ba tháng. Có thể đã có một sự giải quyết. Chúng tôi đã chịu đựng cho các vấn đề của các ông. Không có vấn đề nào nghiêm ngặt của Mỹ. Đầu tiên là DMZ, và thứ hai là phương thức ký kết thỏa thuận. Chúng tôi chưa nói với ai về những điều này. Chúng tôi sẽ sợ về nó, phản ứng.
Đại sứ Phượng: Tại sao không nói ngay rằng chúng tôi không muốn đề cập đến PRG trong thỏa thuận?
Tiến sĩ Kissinger: Tôi tình cờ đồng ý với ông, ngoại trừ người dân Mỹ sẽ không hiểu. Họ thậm chí không biết PRG là cái gì. Chúng tôi đã làm điều này, và chúng tôi sẽ không nhượng bộ, nhưng chúng tôi không thể giữ tù nhân của chúng tôi ở Bắc Việt Nam vì vấn đề đề cập đến PRG. Tôi đã nói với ông một ngàn lần và nó không tốt. Ông Nhã là người duy nhất đến (hiểu) được. Nếu chúng tôi đã ký thỏa thuận vào tháng 11 và đưa nó ra công chúng Mỹ, chúng tôi có thể bảo vệ ông tốt hơn gấp trăm lần so với bây giờ. Chúng tôi sẽ nâng cao quân đội Bắc Việt, nhưng tôi sẽ cho ông biết câu trả lời. Nếu chúng tôi không nêu ra vấn đề này, chúng tôi có thể đã giải quyết vào tháng 11.
Đại sứ Phượng: Bức thư của Tổng thống Thiệu gửi Tổng thống Nixon tuyên bố rất rõ ràng rằng ông sẵn sàng chấp nhận các điều khoản chính trị.
Tiến sĩ Kissinger: Tôi hiểu.
Đại sứ Phượng: Nhưng quân đội Bắc Việt vẫn là nghiȇm trọng. Tôi đã ở Sài Gòn. Ông rời Paris vào ngày 13 [tháng 10] và tôi ở Sài Gòn vào ngày 14. Khi Tướng Haig đến, Thiệu có một cuộc họp với NSC và Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện và Chánh án. Và chúng tôi đã thảo luận về lá thư của Tổng thống Nixon trong một vòng tròn nhỏ. Tổng thống Thiệu phân tích toàn bộ tình hình. Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, Chánh án đều đồng ý rằng chúng tôi có thể quản lý các điều khoản chính trị hiện nay. Thật khó cho chúng tôi để làm bất cứ điều gì mà không có gì với quân đội Bắc Việt.
Tiến sĩ Kissinger: Hai điều. Một là cá nhân. Ông không bao giờ nên giữ một quan chức cấp cao chờ đợi trong bốn giờ.
Đại sứ Phượng: Ông?
886 Quan hệ đối ngoại, 1969 - 1976, Tập IX
Tiến sĩ Kissinger: Tướng Haig và tôi. Tôi đã ở nhiều quốc gia, và tôi chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra ở bất cứ đâu.
Đại sứ Phượng: Tôi biết toàn bộ câu chuyện về ngày 21 tháng 10. 6
Tiến sĩ Kissinger: Tướng Haig có cuộc họp lúc 11:30 và cuối cùng được gọi vào lúc 3:30. 7. Ông phải thay đổi hết lịch trình của mình.
Đại sứ Phượng: Về phần Tướng Haig, bức thư của Tổng Thống mà chúng tôi đã gửi cho Tướng Haig chưa sẵn sàng vì cuộc thảo luận kéo dài từ 9:00 sáng.
Tiến sĩ Kissinger: Nếu chỉ có ai đó đã gọi báo, nhưng ông ta buộc cứ chờ đợi. Và tôi đã phải chờ từ 4:00 đến 9:00 tối cho một cuộc họp.
Đại sứ Phượng: Đó là vào ngày 21?
Tiến sĩ Kissinger: Tôi nghĩ vậy.
Đại sứ Phượng: Tối hôm đó ông ấy nói rằng sẽ gặp ông vào sáng hôm sau. Ông ấy gặp ông lúc 8:00 giờ trước khi ông đi Phnom Penh.
Tiến sĩ Kissinger: Tôi đã không được nói cho đến 8:30, và tôi đã ra đi vào sáng hôm sau.
Đại sứ Phượng: Tổng Thống đã nói với Đại sứ quán. Chỉ một giờ sau đó, chúng tôi mới biết rằng ông đã ra đi.
Tiến sĩ Kissinger: Đó là một điểm nhỏ. Lần sau nên chú ý nhiều hơn đến những cảm xúc.
Đại sứ Phượng: Tôi sẽ gửi những bình luận này đến Sài Gòn. Trong trường hợp của Tướng Haig, tôi muốn xác nhận rằng Tổng thống chưa có thư của ông ấy (TT Thiệu) sẵn sàng để gửi cho Tướng Haig.
Tiến sĩ Kissinger: Nếu ông đã nói với tôi vào tháng 10 về một thay vì 68 phản đối, cơ hội thành công sẽ tốt hơn gấp ngàn lần thay vì phân tán ảnh hưởng của chúng tôi trên mỗi chi tiết của ông Đức.
Đại sứ Phượng: Một điểm duy nhất về quân đội Bắc Việt có thể liên quan đến nhiều thay đổi.
Tiến sĩ Kissinger: Tôi đã nói với ông từ tháng 10 rằng tôi không phải là vấn đề của các ông.
Đại sứ Phượng: Tôi hoàn toàn nhận ra điều đó.
Tiến sĩ Kissinger: Nhưng các ông cố tiếp tục trả thù. Tôi là người có thể cứu Miền Nam Việt Nam. Đầu tiên bây giờ, và sau đó là một thỏa thuận. Nếu chúng tôi giải quyết hai vấn đề vào tuần tới.
Đại sứ Phượng: DMZ và việc ký kết?
Ngày 30 tháng 12 năm 1972, ngày 27 tháng 1 năm 1973 887
Tiến sĩ Kissinger: . . . chúng tôi sẽ đồng ý
Đại sứ Phượng: Cho dù bất kỳ vấn đề gì xảy ra về quân đội Bắc Việt, ngay cả khi không đề cập đến một cho một hay trở về quê hương của họ, nếu những điều này bị bỏ, nếu họ chấp nhận hai vấn đề ông nêu ra, ông sẽ đồng ý chứ?
Tiến sĩ Kissinger: Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ một tuyên bố đơn phương về quân đội Bắc Việt, thoả thuận mà chúng tôi đã đưa cho ông.
Đại sứ Phượng: Nó được trao cho tôi bởi Tướng Haig.
Tiến sĩ Kissinger: Nếu họ đồng ý với thủ tục ký . . .
Đại sứ Phượng: Thế còn lời mở đầu? Nếu nó nói lên sự đồng thuận của GVN ông phải có được thỏa thuận của chúng tôi trước. Ông không thể đặt nó vào nếu chúng tôi không đồng ý. Như thế, chúng tôi sẽ phải công khai từ chối nó.
Tiến sĩ Kissinger: Chúng tôi đã đến điểm chúng tôi sẵn sàng đối mặt với những hậu quả đó. Nếu điều đó xảy ra ông biết điều gì sẽ xảy ra ở đây. Vì vậy, đây là tình huống. Các ông sẽ phá hủy toàn bộ cấu trúc trong nước nếu các ông tiếp tục. Chúng tôi tin tưởng, và chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể làm cho thỏa thuận hoạt động với sự hợp tác của chúng ta. Họ sẽ không giữ nhiều điều khoản và ông sẽ không giữ nhiều điều khoản. Vì vậy, nó sẽ kết thúc theo cách ông muốn, một lệnh ngừng bắn quân sự. Tôi không nghĩ rằng nhiều điều khoản sẽ được thực hiện, phải không? Sự mù quáng ở Sài Gòn -- họ có thể duy trì việc này trong bao lâu?
Đại sứ Phượng: Tôi đã chuyển điều này đến Sài Gòn.
Tiến sĩ Kissinger: Hãy nhìn vào tình hình ở đây. Nếu chúng tôi đã đạt được thỏa thuận trước khi Quốc hội trở lại, chúng tôi có thể hỗ trợ ông vô thời hạn. Mặc dù vậy, nếu chúng tôi có thể tiếp cận họ trước khi Quốc hội thực sự hoạt động, chúng tôi có thể duy trì hỗ trợ kinh tế, quân sự và chính trị cho ông, trong nhiều năm và có thể là vô thời hạn. Tất cả những điểm tốt này trong quan điểm của tôi là không liên quan. Theo một trong sự chọn lựa nào quân đội Bắc Việt vẫn ở lại đất nước của ông.
Đại sứ Phượng: Tổng Thống Thiệu nhận ra điều này.
Tiến sĩ Kissinger: Vì vậy, câu hỏi duy nhất là trong hoàn cảnh nào là tốt nhất để đối phó với các điều kiện này? Chúng tôi không nuôi ảo tưởng. Họ (CSBV) là một bọn SOBs. Họ là những kẻ tồi tệ nhất tôi từng gặp. Đó là một niềm vui để đánh bom họ. Tôi không tin tưởng những kẻ đó. Ông biết những gì đang xảy ra trên báo chí Mỹ và các nhà bình luận truyền hình và các tạp chí tin tức và báo chí, ngày qua ngày. Đó chính là vấn đề. Tôi đã dự đoán điều này vào tháng Mười. Bao lâu chúng ta có thể giữ cho người Nga và người Trung Quốc im lặng? Điều gì sẽ xảy ra nếu người Nga và Trung Quốc bắt đầu một cuộc tấn công lớn về tuyên truyền chống lại chúng ta? Tôi biết ở Sài Gòn rằng họ nghĩ tôi khéo léo đến mức họ nghĩ cách chắc chắn nhất là không chấp nhận thỏa thuận. Chúng tôi đã đến một điểm mà chúng tôi sẽ không đến Sài Gòn nữa. Chúng tôi sẽ gửi những người khác.
Notes:
GVN: Government State of Vietnam (The Republic of Vietnam)
NSC: National Security Council (Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia)
PRG: Provisional Revolutionary Government (Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời - Mật Trận Giải Phóng)
DMZ: Demilitarized Zone
SOBs: Sons of Bitches. Bunch of SOBs (bọn chó đẻ)
Preamble: The Title, The Foreword of the Agreement.
Lý do nếu Agreement được ký tháng 10 thì TT R. Nixon kịp báo cáo và trình lȇn Quốc Hội kịp cho cuộc bầu cử tháng 11 1972. Và dĩ nhiȇn theo sự lạc quan chính vì sự hiện diện của quân đội Bắc Việt, TT Nixon và H. Kissinger có thể xin viện trợ cho miền Nam dễ dàng hơn. Sự đình trệ ký kết thỏa ước cũng do chính Hà Nội đã gởi một tin nhắn bí mật quan trọng cho Lȇ Ðức Thọ để từ đó sự bế tắc của cuộc họp dẫn đến cuộc ném bom chưa từng có trȇn bầu trời Hà Nội. Cuộc gặp giữa ÐS Trần Kim Phượng và Cố Vấn ANQG của TT Nixon là ông H. Kissinger diễn ra ngày 3 tháng 1, 1973 sau kết thúc cuộc hành quân Linebacker 2 đánh bom Hà Nội ngày 30/12/1972. Lúc này, tình thế nghiȇm trọng nhưng dường như Miền Nam Việt Nam chưa hề có dấu hiệu một tổ chức giống như ban tham mưu liȇn lạc giữa các chỉ huy quân sự các Vùng. Tòan bộ quyền lực dường như nằm trọn trong tay TT Thiệu và Bí Thư Hoàng Ðức Nhã. H. Kissinger thật sự rất đáng được nể phục. Sự hiểu biết, nhận định của ông về tình thế ở Sàigòn cho ta thấy sự bối rối, lo sợ, nhưng quan trọng nhất khi TT Thiệu gởi những thành viȇn Quốc Hội đến Mỹ để vận động (lobby) xin viện trợ lại làm mích lòng TT R. Nixon và làm yếu đi vị trí của TT R. Nixon trước Quốc Hội Mỹ. Sau cùng thì bản thỏa ước Paris 1973 cũng không có gì mới mà vẫn là bản Dự thảo vào tháng Mười. Như vậy Hà Nội đã hứng chịu đau điếng cơn bão lửa của hành quân Linebacker 2 và Miền Nam Việt Nam sau cùng cũng chẳng được Quốc Hội Mỹ chấp nhận viện trợ.
TT R. Nixon đã từ chức Tổng Thống ngày 9 tháng 8 1974. Bốn tháng sau 12/1974 quân Bắc Việt da beo ẩn nấp từ rừng sâu miền Nam Việt Nam và Ðông Dương đã tập trung ít nhất 3 Sư đòan tấn công chiếm Phước Long thuộc quân khu 3 VNCH. Miền Nam Việt Nam rơi vào tay quân Bắc Việt ngày 30/4/1975 và không thể kiểm chứng được sự trả đũa của TT R. Nixon và H. Kissinger trước sự phản bội ký kết thoả ước Paris 1973 của CSBV vì TT R. Nixon đã không còn quyền lực nữa.
Bản dịch Việt ngữ và ghi chú Notes của Hoàng Hoa 2020/06/27
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét