Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

....anh Nguyễn Văn Nam được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa, với những dấu hiệu bị chấn thương nặng đốt sống cổ, lún xương thái dương phải, vỡ xương bướm và cung gò má phải, dập tủy, đứt dây chằng dọc trước, phù nề mô mềm trước cột sống và phía sau, gẫy 4 răng…

Anh Nam đi mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy hướng Bắc-Nam, bị hai người, một là cảnh sát giao thông, một là công an viên, đuổi theo phía sau. Bất ngờ, người ngồi sau quất gậy trúng vai, khiến Nam ngã xe. Sau đó, cảnh sát giao thông lấy chân đá vào người Nam đang quằn quại bên vũng máu.

________

Mặc Lâm, phóng viên RFA

2010-10-03

Thêm một vụ công an giao thông đánh người không đội mũ bảo hiểm xảy ra tại Hà Tĩnh.


Photo courtesy of Nữ vương Công lý
Cảnh công an đang đánh người

Mặc Lâm theo dõi câu chuyện và trình bày sau đây.
Từ khi quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành về việc bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm để tránh thương vong do tai nạn giao thông gây ra đã được dư luận hầu như đồng tình ủng hộ. Các tai nạn giao thông ít người chết hơn và con số bệnh nhân té xe bị vỡ sọ hầu như tụt xuống hẳn.


Tuy nhiên bên cạnh sự vui mừng về biện pháp đội mũ chưa kịp nở rộ thì cùng lúc cách hành xử của công an giao thông đối với những người không đội mũ đã trở nên đáng lo ngại. Hàng trăm vụ đánh người vi phạm đã khiến dư luận bàng hoàng tự hỏi có phải không đội mũ bảo hiểm đáng bị trừng phạt nặng nề như vậy hay không?

Mức độ đáng lo ngại

Thử nhìn lại một vài vụ gần đây nhất sẽ thấy mức độ đáng lo ngại này đến như thế nào.

Tối 24 tháng 4, tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, anh Nguyễn Văn Nam được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Khánh Hòa, với những dấu hiệu bị chấn thương nặng đốt sống cổ, lún xương thái dương phải, vỡ xương bướm và cung gò má phải, dập tủy, đứt dây chằng dọc trước, phù nề mô mềm trước cột sống và phía sau, gẫy 4 răng…

Cảnh một CSGT đánh dân được lan truyền trên youtube. Hình chụp từ youtube.
Anh Nam đi mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy hướng Bắc-Nam, bị hai người, một là cảnh sát giao thông, một là công an viên, đuổi theo phía sau. Bất ngờ, người ngồi sau quất gậy trúng vai, khiến Nam ngã xe. Sau đó, cảnh sát giao thông lấy chân đá vào người Nam đang quằn quại bên vũng máu.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Diên Khánh, viên cảnh sát giao thông là thượng sĩ Vũ Văn Duy và người ngồi sau là công an viên Nguyễn Trọng Hiếu.

Vụ thứ hai xảy ra vào sáng 11 tháng 05, thượng sĩ cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng là Nguyễn Anh Minh cùng với Trần Văn Chính - thanh niên xung kích phát hiện anh Nguyễn Minh Trình điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Do không đồng ý việc xử phạt, Nguyễn Minh Trình và Thượng sĩ Nguyễn Anh Minh đã lời qua, tiếng lại. Công an Minh đã giơ tay đánh vào đầu anh Trình. Sau đó, viên công an rút chiếc còng số 8 ra đập liên tục vào gáy anh Trình khiến gáy bên phải bị chảy máu. Sự việc xảy ra ngay gần quán cà phê, có nhiều người chứng kiến đều bày tỏ sự bất bình trước hành vi đánh người của cảnh sát giao thông.

Vụ thứ ba là anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, trú tại xóm Cầu, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang. Lúc anh đang chở người yêu đi mua thức ăn thì bị bắt vào đồn công an để làm việc, đến 6 giờ rưỡi người bạn gái được báo biết nạn nhân đang ở bệnh viện. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết Khương nhập viện lúc 6 giờ 20 thì đã chết, với mấy vết bầm tím trên cổ.


Thân nhân của anh Khương bên quan tài anh trước cửa UBND tỉnh Bắc Giang hôm 25/7/2010. Photo courtesy of TTXVA.com

Vụ thứ tư, được báo Tiền Phong thuật lại xảy ra tại một ngã tư ở thị xã Hưng Yên, công an phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy cố tình vượt đèn đỏ. Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Tổ công an giao thông đã đuổi theo. Đến đoạn giữa đường Điện Biên thị xã Hưng Yên, xe công an đuổi kịp và vượt lên, yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Rất nhiều nhân chứng khẳng định hai cảnh sát giao thông khi chặn xe của hai thanh niên đã dùng dùi cui đánh hai thanh niên trên. Chị Bùi Thị Oanh ở thị xã Hưng Yên, cho biết chị đã chứng kiến ngay từ đầu vụ việc, thấy hai cảnh sát giao thông ép xe của hai thanh niên khiến cho anh này bị té.

Vụ thứ năm, theo báo Tuổi Trẻ thì khoảng 9g sáng ngày 5-6, trên quốc lộ 91 người dân đã chứng kiến cảnh một môtô của cảnh sát giao thông tỉnh An Giang rượt đuổi theo xe gắn máy do một thanh niên điều khiển.

Khi môtô ép xe gắn máy vào lề, viên cảnh sát ngồi sau lập tức đấm tới tấp vào gáy anh thanh niên. Anh ta chắp tay van lạy ba cái rồi đổ gục xuống. Khi người dân xúm lại dìu anh thanh niên vô nhà săn sóc thì mấy cảnh sát giao thông đã hùng hổ đe dọa, trấn áp và giải anh thanh niên đi.

Theo những người chứng kiến, ngoài hai người chạy môtô còn có một số công an khác. Anh thanh niên bị đánh là Nguyễn Văn Chính, ngụ tại khóm Đông Thịnh, thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang.

Vụ thứ sáu, vào ngày 16 tháng 9, tại ngã giữa đường Trần Phú và đường Lý Tự Trọng thành phố Hà Tĩnh. Trên đường đi học về, một sinh viên bị hai công an điều khiển xe mô tô đuổi theo xô ngã và đánh liên tục ngay trước mặt nhiều người dân.


Sinh viên Đặng Đình Việt ngồi tại hiện trường sau khi bị hai cảnh sát đánh. Photo courtesy of VietNamNet.

Sinh viên bị hai người công an đánh là Đặng Đình Việt trú tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, đang học Trường Cao đẳng Việt – Đức tại TP. Hà Tĩnh.

Và cũng tại Hà Tĩnh, mới đây nhất là vụ công an giao thông cùng với cảnh sát cơ động đánh anh Nguyễn Văn Điệp một cách dã man và sau đó nắm chân anh này kéo lê trên mặt đường như kéo súc vật.

Vào đêm 26 tháng 9 vừa qua một nhóm cảnh sát cơ động gồm 6 người đi trên ba chiếc xe gắn máy đã tấn công anh Điệp tại xóm Tân Phú xã Thạch Trung thị xã Hà Tĩnh.

Nguyên nhân khiến cho anh Điệp bị tấn công là do anh không đội mũ bảo hiểm. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của anh Điệp người dân ngụ bên đường đã kéo nhau ra ngăn cản và tỏ rõ sự chống đối khiến cho những công an này phải dừng tay.

Bị đánh xong còn bị cướp tài sản

Thầy Lê Duy Bắc bị đánh gãy tay vì không đội mũ bảo hiểm. Photo courtesy of tinlanhbiengiao.net.

Điều đáng nói là khi anh Điệp bị kéo lê trên mặt đường đã rơi chiếc điện thoại trong túi ra, lập tức một trong 6 viên công an này nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân và bỏ vào túi của mình.

Anh Thanh, người đích thân đưa anh Nguyễn Văn Điệp đi cấp cứu cho biết:

“Chắc là không đội mũ nên bị công an đánh. Người dân họ bảo đánh rồi còn lôi trên đường. Nó đánh ở trên đầu và vai thương quá nên em mang người ta đi viện.”

Ông Nguyễn Đình Tuấn chủ tịch xã Thạch Trung nơi xảy ra sự việc cho biết:

“Thằng đó là thanh niên không đội mũ bảo hiểm, công an bảo dừng lại thì không dừng sau đó bỏ chạy nên công an đuổi theo rồi sau đó bị té; nó đã được đưa vô bệnh viện điều trị còn tất cả mọi chuyện công an đều chịu trách nhiệm hết.”


Chắc là không đội mũ nên bị công an đánh. Người dân họ bảo đánh rồi còn lôi trên đường. Nó đánh ở trên đầu và vai thương quá nên em mang người ta đi viện.
Anh Thanh

Ông Nguyễn Trung Hiền đội trưởng đội Cảnh sát điều tra và trật tự xã hội công an thành phố Hà Tĩnh cho chúng tôi biết:

“Vẫn chưa có căn cứ. Một bên thì nói do chạy xe bị té còn bên kia thì nói do xô ngã. Việc này thì gia đình và bên kia thống nhất trong nội bộ. Do hai bên đều có lỗi nên cũng thống nhất là xin ra viện và hai bên tự giải quyết với nhau. Công an thành phố đang xem xét thêm một tí nữa để kết luận hành vi như thế nào. Chắc cũng chỉ xử lý nội bộ thôi.”

Xử lý nội bộ

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được trả lời từ một viên chức công an một cách đầy đủ. Tuy nhiên khi được ông cho biết việc này sẽ được xử lý nội bộ thì một câu hỏi khác được đặt ra: nếu công an nào đánh dân cũng được xử lý nội bộ để ngành công an không bị mất quan điểm thì công lý sẽ ra sao?


Công an thành phố đang xem xét thêm một tí nữa để kết luận hành vi như thế nào. Chắc cũng chỉ xử lý nội bộ thôi.
ĐT đội CSĐT và TTXH CA TP Hà Tĩnh Nguyễn Trung Hiền
Mọi cách trách né dư luận đều không phải là biện pháp tốt nhất để hành xử luật pháp. Người dân không dám khiếu kiện công an khi bị oan sai từ nhiều chục năm nay là điều rất dễ hiểu. Họ bị o ép, hăm dọa, đôi khi mua chuộc sự im lặng dưới mỹ từ “xử lý nội bộ” và hầu như tất cả mọi trường hợp đều thành công. Ngay cả việc đánh người tới chết của công an Bắc Giang cũng đã được xử lý nội bộ khiến gia đình nạn nhân đã chấp nhận giữ sự im lặng.

Biện pháp xử phạt nghiêm minh trong an toàn giao thông luôn là điều cần phải gìn giữ, tuy nhiên với những công an viên đem việc đánh người như côn đồ ra làm phương tiện răn đe người dân thì điều này chứng tỏ xã hội vẫn đang thiếu luật pháp bởi chính những người thi hành pháp luật gây ra.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Another-case-of-traffic-police-to-beat-the-infringer-mlam-10032010102134.html

Cướp đoạt đất Thánh của Giáo xứ Cồn Dầu và sự đồng loã đáng xấu hổ

Cướp đoạt đất Thánh của Giáo xứ Cồn Dầu và sự đồng loã đáng xấu hổ
http://www.nuvuongcongly.net/xa-hoi/binh-luan/
Giờ đây, giáo dân Cồn Dầu đang lâm vào tình thế một cổ hai tròng.
Sự xúc phạm đến nơi an nghỉ cuối cùng của những con dân Cồn Dầu, ảnh hưởng to lớn đến tâm lý, tình cảm của biết bao người Cồn Dầu sống rải rác khắp nơi, trong nước ngoài nước. Tất cả những người này đều có thân nhân, cha mẹ hay anh em đã yên nghỉ nơi này. Hành động của Nhà cầm quyền Đà Nẵng đã trái với đạo lý tổ tiên cộng với sự tiếp tay của giáo quyền biến chất – ĐGM Tri, đã làm cho người dân phẫn uất, giận dữ.
Kể từ tháng 12 năm 2010,  Nhà cầm quyền Đà Nẵng,  đứng đầu là Bí thư Thành uỷ Nguyễn Bá Thanh liên tục gây sức ép, buộc người dân Cồn Dầu (Cồn Dầu) phải cuốc mồ,  đào mả ông bà tổ tiên, cha mẹ, anh chị em,  con cháu, cô dì chú bác , nội ngoại  đã an nghỉ nơi nghĩa trang giáo xứ đem cải  táng trên miền đất núi Hòa Sơn.
Nhà cầm quyền ra lệnh là phải thực hiện trước Tết Tân Mão 2011, hạn chót  là ngày 15/1/2011 phải hoàn thành. Nhưng trời đất bất dung cho cái lệnh trái đạo đức, phi nhân bản, táng tận lương tâm này nên đã cho mưa gần cả tháng giêng khiến việc đào mồ, cuốc mả không thể nào thực hiện.
Nghĩa trang Giáo xứ Cồn Dầu
Người dân Cồn Dầu có đầy đủ pháp lý để bảo vệ nơi an nghỉ của các bậc tổ tiên và thân nhân của họ tại Nghĩa Trang Cồn Dầu.  Nghĩa Trang Cồn Dầu thuộc quyền sở hữu của Giáo xứ Cồn Dầu mà chính quyền Đà Nẵng cấp Giáo xứ lúc đó do Linh Mục Tađêô Nguyễn Hữu Mừng làm quản nhiệm  với  hơn 53 năm,  từ 1947- 2000.
Nhiều ngày qua, chính quyền Đà Nẵng đã mời nhiều trưởng tộc Cồn Dầu lên để thuyết phục và dùng tiền mua chuộc  để các thân nhân người quá cố di dời Nghĩa Trang Cồn Dầu. Nhưng, Giáo dân chân chính đã phản đối.  Bên cạnh đó, chính quyền tiếp tục mua chuộc một số giáo gian để họ làm cò mồi di dời Nghĩa Trang Cồn Dầu.
Có một trưởng tộc họ Ngô là Ngô Thanh Diệu, 71 tuổi, ông là nguyên chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Cồn Dầu sau nhiều ngày  bị chính quyền ráo riết ép buộc lên làm việc và phải ký vào văn bản để di dời mồ mả tổ tiên của ông. Ông đã không chấp nhận. Trước tình thế quá căng thẳng vì làm việc với Công an nhiều ngày  và quá đau buồn đã làm ông lâm bệnh nặng, nhiều người lo ngại đó là bệnh tai biến mạch máu não. Hiện ông đang trong tình trạng bất tỉnh, không nói được.
Nhiều trưởng tộc Cồn Dầu hiện đang sinh sống tại Hoa kỳ (được luật phápHoa Kỳ bảo vệ về tài sản của họ tại Việt Nam cũng như tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới) cũng đã lên tiếng phản đối về việc làm sai trái của nhà cầm quyền Đà Nẵng và xác nhận về quyền trưởng tộc, quyền lợi cao nhất của họ trên mồ mả cha ông, anh chị em, thân nhân… của họ trên Nghĩa Trang Cồn Dầu.
Các giấy tờ xác nhận quyền của các Trưởng tộc thuộc Cồn Dầu
Thấy Nhà cầm quyền không thể khiến được bà con giáo dân làm công việc phi nhân nghĩa, trái lương tâm này, nên ngay sau khi phiên xử phúc thẩm những giáo dân oan,  ĐGM Tri đã ra lệnh cho cha Lục chánh xứ Cồn Dầu ngày mồng hai Tết âm lịch, năm Tân Mão phải lên tận Hòa Sơn để làm phép Nghĩa trang mới nhằm buộc giáo dân đào mổ cuốc mả ông bà, họ hàng đưa lên đó. Dù Linh mục Nguyễn Tấn Lục đang phải điều trị bệnh và cáo ốm, ĐGM Châu Ngọc Tri lệnh buộc phải đi và nếu không đi được thì Tòa Giám mục sẽ đưa xe đón đi. ĐGM Châu Ngọc Tri còn nói thêm rằng, giáo dân Cồn Dầu không có sự lựa chọn nào khác.
Giờ đây, giáo dân Cồn Dầu đang lâm vào tình thế một cổ hai tròng.
Trong thông cáo thứ nhất, ngài viết cách đây một năm cũng vào dịp Tết con Cọp, ngài bảo chuyện Cồn Dầu thuộc hành vi dân sự đừng lôi Tòa Giám mục (TGM) vào. Thế thì năm nay cũng là chuyện Cồn Dầu ngài lại thay mặt nhà cầm quyền nhảy vào thúc ép con chiên mình,  đào mồ cuốc mả tổ tiên ngay chính ngày kính nhớ tổ tiên theo phong tục Việt nam có mấy ngàn năm văn hiến,  để cho Nhà cầm quyền dễ dàng thực hiện mưu đồ cướp đất nghĩa trang để tư lợi, tư túi.
Hành động này rõ ràng là một hành động ngang ngược, không kể gì đến đạo đức và nhất là hình như ĐGM chưa thuộc kinh 14 mối,  trong đó có thương xác 7 mối và mối thứ năm là CHÔN XÁC KẺ CHẾT. Chỉ vì để giữ lấy mối giao hảo với một tà quyền,  nên ngài đã không ngần ngại ĐẠP ĐẠO.
Hành vi hùa với Nhà cầm quyền để cướp lấy đất nghĩa địa đã cho thấy ngài có còn xứng đáng là kẻ chăn chiên của Chúa nữa hay không. Sự táng tận lương tâm đã lên đến cực điểm, người chết cũng không tha.  Trong thời buổi kinh tế thị trường theo định hướng XHCN thì ăn được thì ăn, nuốt được thì nuốt, không kể gì đến đạo đức, lương tâm con người.  Đó cũng là sự lại quả của TGMĐN cho việc trường tư thục ngài GM đứng thẳng lưng mà xin xỏ như ngài từng khoe khoang.
Như tất cả mọi người đều biết,  đất nghĩa trang là đất của GXCồn Dầu có hàng trăm năm nay.  Đất này có đầy đủ giấy tờ gốc về phương diện pháp lý. Việc chôn cất trong nghĩa địa là một việc không trái pháp luật từ hơn thế kỷ nay. Nhà cầm quyền ĐN,  đứng đầu là tên hung thần miền Trung – Nguyễn Bá Thanh,  chỉ vì quyền lợi riêng, lợi dụng quyền lực để cướp đất mà không có sự đồng thuận của người dân. Chính họ mới là người vi phạm pháp luật.
Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của Giáo xứ Cồn Dầu do chính nhà cầm quyền Cộng sản cấp
Trong thời gian vừa qua, một số giáo dân sợ hãi đành phải làm công việc đào mồ bât đắc dĩ, chớ nếu để cho họ tự quyềt định thì chắc chắn không có ai dám làm chuyện này vì sợ tổn âm đức. Có hai câu chuyện đã xảy ra trong lúc một số giáo dân vì sợ Nhà cầm quyền,  đã đào mộ người thân đem lên núi chôn mà  mọi người trong giáo xứ đều biết.
Chuyện thứ nhất là anh ĐOÀN CẢNG, người bị buộc hợp tác với Nhà cầm quyền để được thả khỏi tù, nuôi con thơ. Anh đã bốc mộ những người thân để cái táng,  trong đó có anh ruột là Đoàn Chiến Đêm trước khi bốc mộ, anh Chiến đã hiện về với chi Ngô Thị Khương (vợ anh)  báo cho chị biết là không được đụng đến mộ phần của anh. Và để chứng tỏ sự linh hiển này, anh đã phá nát bàn thờ của anh, di ảnh của anh bị kéo đổ bể khung kiếng. Nghe chị Khương kể lại,  ai nấy lạnh tóc gáy và anh Đoàn Cảng cũng không dám bốc mộ anh Chiến nữa.
Chuyện thứ hai là chuyện ông giáo gian Đặng Văn Liễu. Ông này là người hăng máu nhất trong việc bày mưu cướp đất nghĩa địa. Ông ta đang lãnh bản án tử hình bằng căn bệnh ung thư và đi chữa bệnh tại Sài Gòn. Những người dân ở đây truyền miệng nhau rằng đó là vì những hành vi táng tân lương tâm, xúc phạm đến nơi an nghỉ của những người đã khuất và đó là quả báo nhãn tiền, thiên lý tuần hoàn cho những hành động gian trá, lọc lừa, hầu mưu lợi cho cá nhân và gia đình ông ta bất kể đạo lý làm người và lời Chúa răn dạy.
Cũng xin được nói thêm là chuyện ông Bảy Cư, là cựu huyện trưởng huyện Hòa Vang , người đã  cướp nhà thờ Cẩm Lệ làm xưởng mắm và ông ta đã bị tai nạn thảm khốc, xác cháy đen như con mắm. Chuyện này còn đọng trong ký ức của người giáo dân Cồn Dầu và người dân  Cẩm Lệ, họ coi đó như những bài học nhãn tiền cho những ai làm điều thất đức, xúc phạm thần linh và Thiên Chúa.
Vì theo người dân Đà Nẵng thì xưa nay, hễ ai xúc phạm đến những nơi thánh thiêng đều có kết quả không tốt.  Đó là luật của đất trời.
Nghĩa địa Cồn Dầu còn có tên là Gò Đất Thánh, nơi những người con dân Chúa đã một đời trung thành với Chúa và đưọc Chúa đón nhận về Thiên Quốc. Những di thể của các ngài cần được kính trọng. Xúc phạm đến những di thể thánh các ngài là xúc phạm đến nơi thánh thiêng trong tâm hồn của những người tin vào Chúa,  Đấng phục sinh từ trong  kẻ chết và làm cho thân xác kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.
Sự xúc phạm đến nơi an nghỉ cuối cùng của những con dân Cồn Dầu,  ảnh hưởng to lớn đến tâm lý, tình cảm của biết bao người Cồn Dầu sống rải rác khắp nơi, trong nước ngoài nước. Tất cả những người này đều có thân nhân, cha mẹ hay anh em đã yên nghỉ nơi này. Hành động của Nhà cầm quyền Đà Nẵng đã trái với đạo lý tổ tiên cộng với sự tiếp tay của giáo quyền biến chất – ĐGM Tri,  đã làm cho người dân phẫn uất, giận dữ.
Không biết ĐGMĐN được ông thành uỷ Nguyễn Bá Thanh chia cho bao nhiêu phần trăm trong cái MỤC VỤ NHÀ ĐẤT khiến cho giáo dân Cồn Dầu đau khổ như thế này. Người sống thì không có nhà ở, người chết không có mồ chôn. Tàn ác đến như thế là cùng!
Xin mọi người cầu nguyện cho giáo dân Cồn Dầu được mạnh mẽ trong việc làm chứng cho SỰ THẬT và CÔNG LÝ

11 nước có nguy cơ trở thành Ai Cập khác

11 nước có nguy cơ trở thành Ai Cập khác
Nhân loại vui trong cùng một niềm vui của nhân dân Ai Cập. Pháo bông không chỉ bắn lên từ quảng trường Tahrir tự do nhưng cũng được bắn lên ở các nước Phi châu và bắn lên từ trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Ảnh hưởng của cách mạng Ai Cập rộng lớn đến nổi Giáo sư xã hội học Hasan Yahya đã ví cách mạng dân chủ Ai Cập 2011 tương đương với cách mạng Pháp 1789 vì cả hai đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người …
Cơn thủy triều dân chủ đang dâng cao trên khắp thế giới hiện nay là bước phát triển khoa học trong quá trình tiến hóa của loài người. Các cố gắng của các nhà độc tài, các đảng độc tài chỉ để tạm thời xoa dịu làn sóng công phẫn trong nhân dân nhưng chính họ cũng hiểu chân lý thời đại: dân chủ là văn minh, độc tài là lạc hậu. Những phân tích dưới đây dựa theo danh sách của ký giả Gregory White, Business Insider 11 nước có nguy cơ trở thành Ai Cập khác (11 Countries At Risk Of Becoming The Next Egypt):
Moroco: Morocco theo chính thể quân chủ lập hiến trong đó nhà vua là lãnh đạo quốc gia nhưng bị chi phối bởi hiến pháp. Trong số các quốc gia vùng Bắc Phi, Morocco là nước đã có nhiều cải thiện chính trị trong những năm vừa qua. Tuy nhiên nạn thất nghiệp 25% trong thế hệ những người vừa tốt nghiệp đại học, và 9.1% trong lực lượng lao động nói chung, đang là một mối lo rất lớn cho vua Mohammed Đệ Tứ và chính phủ. Nếu tình trạng lạm phát không được kiểm soát và tình trạng thất nghiệp không được giải quyết, khả năng bộc phát một cuộc cách mạng dân chủ toàn diện có thể diễn ra tại vương quốc 32 triệu dân này.

Jordan: Giống như Morocco, Jordan cũng là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Vua Abdullah Đệ Nhị bin al-Hussein cai trị quốc gia này từ sau cái chết của vua cha Hussein vào 1999. Dân số Jordan vào khoảng 6 triệu theo thống kê 2009. Tình trạng lạm phát tại Jordan hiện nay là 6.1% và thất nghiệp toàn quốc tại mức 14%. Một mối lo ngại của nhà vua là có đến 40% dân số Jordan dùng Internet rất tích cực. Hưởng ứng các cuộc biểu tình tại Tunisia trước đây, nhân dân Jordan cũng đã đứng lên. Vua Abdullah phản ứng bằng cách giải tán chính phủ và hứa thực hiện các cải cách kinh tế cấp bách để mong làm dịu sự bất mãn trong dân chúng. Theo giới quan sát chính trị, nếu vua Abdulla không thực hiện các cải cách như đã hứa một cách kịp thời, số phận của vương quốc này không biết sẽ ra sao.

Syria: Trong hai tuần qua, Bashar al-Assad, nhà lãnh đạo độc tài xứ Syria như ngồi trên than đỏ. Tình trạng nhân quyền tại Syria còn tệ hại hơn Ai Cập nhiều. Sau khi Assad cha qua đời vào tháng Sáu 2000, quốc hội bù nhìn Syria đã thay đổi hiến pháp, hạ mức tuổi để cho phép Bashar al-Assad khi đó mới 34 tuổi lên làm Tổng Thống và lãnh đạo đảng Ba’ath cầm quyền. Bashar al-Assad đắc cử tổng thống lần nữa không có đối thủ với tỉ lệ 97.6% tổng số phiếu bầu. Một tỉ lệ rất quen thuộc với cử tri Việt Nam. Hai tháng qua, giới trẻ tại Syria rục rịch đứng lên đòi dân chủ. Các thành viên Facebook và Twitter cung cấp tin tức sốt dẻo cho tuổi trẻ khắp nơi. Họ dự tính tổ chức các ngày tập hợp chống chính phủ được gọi là Ngày Thịnh Nộ (Day of Rage) tại Syria. Theo các quan sát viên chính trị, Syria là một trong những mục tiêu hàng đầu của phong trào dân chủ Bắc Phi hiện nay.

Saudi Arabia: Không giống như trong chế độ quân chủ lập hiến, chế độ quân chủ tại vương quốc dầu hỏa này là quân chủ tuyệt đối. Không có đảng phái chính trị nào được phép hoạt động. Hoàng gia, đông đến 25 ngàn người, nắm giữ hầu hết các chức vụ quan trọng trong chính phủ. Hoàng gia Saudi Arabia nhiều lần bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng tố cáo tình trạng tham ô và lạm quyền tại nước này. Vua Abdullah bin Abdul-Aziz của Saudi Arabia là một ông vua già nua, bịnh hoạn, bảo thủ và là người đang dung dưỡng nhà độc tài Ben Ali của Tunisia. Vua Abdullah phản ứng giận dữ trước làn sóng cách mạng tại Ai Cập và kết án những người biểu tình là “những kẻ xâm nhập”. Các lực lượng chống đối hoàng gia Saudi Arabia đang ngấm ngầm hoạt động khắp nơi và đe dọa chiếc ngai vàng của vua Abdullah.

Iran: Iran là một nước Cộng Hòa Hồi Giáo với Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad được dân bầu một cách dân chủ. Tuy nhiên, chế độ gọi là dân chủ tại Iran không thể xác định rõ ràng dân chủ theo kiểu nào vì quốc gia này trên thực tế đặt dưới sự lãnh đạo bởi Lãnh Tụ Tối Cao Ali Khamenei, không những có quyền tuyệt đối về tôn giáo mà cả chính trị. Tình trạng thất nghiệp tại Iran rất cao, 14.6%. Mặc dù chính phủ tìm cách ngăn chận, số thành viên Twitter và Facebook mỗi ngày một tăng nhanh. Những cuộc biểu tình của giới trẻ trong lần bầu cử tổng thống mới đây phần lớn được điều động qua Facebook và Twitter. Cho đến nay, chính phủ Iran thành công trong việc trấn áp các cuộc nổi dậy, tuy nhiên nếu mức độ lạm phát 13.5% tiếp tục gia tăng, khả năng một cuộc bùng nổ toàn diện sẽ xảy ra.

Libya: Libya là quốc gia chịu đựng dưới bàn tay sắt của Muammar al-Gaddafi. Nguồn lợi tức thu nhập chính của Libya là dầu hỏa. Mức thất nghiệp 30% hiện nay tại Libya được xem là một trong những nước có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất vùng Bắc Phi. Libya nằm ngay giữa Ai Cập và Tunisia, hai quốc gia đã phát khởi cách mạng dân chủ thành công. Muammar al-Gaddafi lo ngại cách mạng sẽ tràn qua biên giới bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn nữa, gần 80% trong dân số 6 triệu của Libya sống tập trung tại các khu vực đô thị đông đúc nhưng không có công ăn việc làm. Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế mới đây tố cáo nhà cầm quyền Libya đã bắt giam nhà văn Jamal al-Hajji sau khi ông gởi lên Internet một lời kêu gọi dân chúng Libya biểu tình chống độc tài. Các cuộc biểu tình nhỏ đã bùng nổ tại các thành phố Darnah, Benghazi, Bani Walid. Hiện nay, Muammar al-Gaddafi chưa tỏ ra quá cứng rắn vì muốn đo lường thái độ của dân chúng. Với tình trạng thất nghiệp 30% như hiện nay, dù cứng rắn hay không, ngày tàn của chế độ độc tài Muammar al-Gaddafi chỉ là vấn đề thời gian.

Yemen: Nạn thất nghiệp tại Libya tuy cao nhưng không phải là cao nhất. Yemen có mức thất nghiệp cao đến 40% và lạm phát 5.4%. Yemen với 28 triệu dân, là quốc gia nghèo nhất và chậm phát triển nhất của bán đảo Á Râp. Yemen trên danh nghĩa là một nước cộng hòa với tổng thống Ali Abdullah Saleh được bầu trong cuộc tuyển cử khá trong sạch vào 2006, nhưng nhiều quan sát viên quốc tế xem Yemen là một nước thiếu an ninh nhất. Yemen là nơi trú ẩn của các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Al Qaeda. Trở ngại chính để phát triển Yemen không phải vì nghèo khó mà thôi mà còn vì tình trạng tham nhũng trầm trọng trong cơ chế lãnh đạo. Ảnh hưởng từ làn sóng cách mạng tại Tunisia, khoảng 10 ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Sana. Không giống như các cuộc biển tình tương đối ôn hòa tại Ai Cập, cuộc cách mạng tại Yemen có thể dẫn đến đổ máu vì rất nhiều người tham gia biểu tình có võ trang.

Pakistan: Pakistan là quốc gia Cộng hòa Hồi giáo nhưng người dân luôn sống trong bất an, đe dọa. Tuy chia xẻ rất nhiều thăng trầm với các nước Hồi Giáo châu Phi nhưng Pakistan là quốc gia nằm phía Nam Á. Mức lạm phát hiện nay tại Pakistan là 15% và mức thất nghiệp theo thống kê năm 2010 là 14%. Chính phủ của Thủ Tướng Yousaf Raza Gillani đã tỏ ra yếu kém trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế như đã chứng minh trong trận lụt vừa qua. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, Pakistan phải vay từ các nguồn tài chánh quốc tế hơn 100 tỉ đô la để cứu vãn nền kinh tế. Quân đội Pakistan, lớn thứ bảy trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định nhưng nếu tình trạng kinh tế tiếp tục đi xuống, các phong trào chống chính phủ ở mức độ rộng lớn có thể sẽ bùng nổ. Lưu ý, trong hơn nửa phần sau của thế kỷ thứ 20, Pakistan là quốc gia đã trải qua nhiều kinh nghiệm đảo chánh đẫm máu.

Venezuela: Quốc gia có tên đầy đủ là Cọng Hòa Bolivarian Venezuela, Nam Mỹ. Tổng thống Hugo Chávez đang lãnh đạo Venezuela trên cơ sở của một liên kết các đảng tả phái, trong đó có cả đảng Cộng Sản Venezuela . Là một quốc gia có công nghiệp dầu hỏa phát triển cao và chiếm một phần ba Tổng Sản Lượng Nội Địa nhưng 30% dân số Venezuela sống dưới mức 2 đô la một ngày. Dầu hỏa tại Venezuela là nguồn lợi kinh tế chính nhưng cũng là nguồn gốc cho tình trạng tham nhũng có truyền thống tại Venezuela. Chỉ số nhận thức tham nhũng (Corruption Perceptions Index) năm 2010 xếp Venezuela vào hạng 164, tức nhóm 15 nước tệ hại nhất trong 178 quốc gia được đánh giá. Tình trạng lạm phát hiện nay cao đến mức 27.2% và thất nghiệp 8.1%. Một số nhà phân tích cho rằng Venezuela không chỉ phải đối diện với cách mạng dân chủ trong nước thôi mà, với chính sách chống Mỹ hiện nay của tổng thống Hugo Chávez, Venezuela còn đối diện với viễn ảnh trở thành một Chile thời Allende khác.

Việt Nam: Việt Nam là một trong năm quốc gia còn sót lại của chủ nghĩa toàn trị Mác Lenin đã mờ vào quá khứ tại châu Âu. Mặc dù cơ chế nhà nước về hình thức có ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nhưng lãnh đạo của cả ba ngành đều cùng một đảng. Tệ hại hơn Ai Cập, tại Việt Nam, mọi quyền tự do căn bản như ngôn luận, hội họp, tôn giáo, báo chí đều bị ngăn cấm. Tổ chức liêm chính toàn cầu ( Global Integrity) xếp Việt Nam vào hạng “Nghèo” trong bảng đánh giá được công bố năm 2009. Và cũng tệ hại hơn Ai Cập, tại Việt Nam, tình trạng tham nhũng, con ông cháu cha trong cơ chế chính trị vô cùng trầm trọng. Chỉ số nhận thức tham nhũng (Corruption Perceptions Index) xếp Việt Nam vào hạng 116 trong 178 quốc gia và với chỉ số 2.7 trên 10, trong khi đó Ai Cập được xếp hạng 98 và chỉ số 3.1. Đứng cùng hạng thứ 116 với Việt Nam là ba quốc gia nghèo nhất Phi Châu Ethiopia, Guyana và Tanzania.
Trung Quốc: Giống như Việt Nam, vận mệnh Trung Quốc nằm trong tay của một đảng chính trị độc tài toàn trị. Trung Quốc hiện có mức thất nghiệp thấp nhưng đang đối phó với tình trạng lạm phát gia tăng. Giá cả thực phẩm tăng quá cao gây bất mãn trong các tầng lớp nhân dân. Các chuyên viên kinh tế ước lượng một công nhân Trung Quốc trung bình phải dành một nửa tiền lương để mua thức ăn. Trung Quốc có tất cả yếu tố để cách mạng dân chủ bùng nổ ngoại trừ thất nghiệp. Sau 20 năm tung toàn bộ lực lượng lao động rẻ mạt để thao túng nền kinh tế thế giới, kinh tế Trung Quốc đang chậm lại theo quy luật. Giống như chính sách Nhật Bản xâm thực Trung Quốc để thỏa mãn nhu cầu nguyên liệu trong đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đang mở rộng chính sách xâm thực kiểu mới sang Phi Châu. Trung Quốc không có đồng minh kinh tế lẫn chính trị để làm đối lực cho trục liên kết Mỹ-Nhật-Ấn dân chủ. Trong thời gian cách mạng dân chủ bùng nổ tại Trung Đông, Trung Quốc khóa chặt các cánh cửa thông tin vì sợ tinh thần Thiên An Môn sống dậy trong tuổi trẻ.

Hai chục năm trước, những gì đang xảy ra tại Bắc Phi có lẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến Venezuela hay Việt Nam. Nhưng thế giới đã đổi thay và đang từng bước toàn cầu hóa. Hai tuần nay, hàng triệu người sống trong các chế độ độc tài trên thế giới say mê theo dõi những gì tuổi trẻ Ai Cập đang làm. Nhân loại vui trong cùng một niềm vui của nhân dân Ai Cập. Pháo bông không chỉ bắn lên từ quảng trường Tahrir tự do nhưng cũng được bắn lên ở các nước Phi châu và bắn lên từ trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Ảnh hưởng của cách mạng Ai Cập rộng lớn đến nổi Giáo sư xã hội học Hasan Yahya đã ví cách mạng dân chủ Ai Cập 2011 tương đương với cách mạng Pháp 1789 vì cả hai đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người.
Nguồn Danlambao
số lần đọc: 4507
Ý kiến bạn đọc

10 Responses to “11 nước có nguy cơ trở thành Ai Cập khác”

  1. pham says:
    Nhung cay DOMINO bat dau do. Tuy khong lac quan thai qua nhung hy vong cay ap chot la TÂU-cong va cay cuoi cung la VIÊT-cong.
  2. Lotus says:
    Hiện tượng DOMINO tại Bắc Phi. Sẽ ẬP đến vào Mùa Thu năm 2012 tại Việt*Nam. Người dân VN đang MONG CHỜ từng ngày !!!
  3. Nguyễn Lương Tâm says:
  4. Tôi khâm phục ký giả Gregory White đã có bộ óc rất sáng suốt, nhìn xa thấy rộng và đưa ra kết luận sẽ có 11 nước có nguy cơ trở thành Ai Cập khác, trong đó co Việt Nam thì đúng 100%. Vấn đề chỉ còn là thời gian.
  5. nghi says:
    Chế độ thuộc địa là tai ương của các Dân Tộc nghèo và chậm tiến. Phong trào trao trả Độc Lập đã diễn tiến tốt đẹp.
    Nay Phong Trào Dòi Tự Do, Công Lý cũng đang bùng nổ dữ dội và nhanh chóng bất ngờ.
    Phong Trào này bắt đầu nhắm vào các chế độ độc tài để châm ngòi làm nổ tung kế tiếp các chế độ cọng sản độc tài, ác ôn, quỹ quyệt chuyên trò lừ đảo bằng cách thay người chứ không thay đổi đảng độc quyền từ hơn nửa thế kỷ.
    Mặc dù trong số 11 nước đề cập ở trên có Việt Nam, RẤT HOAN NGHINH, nhưng chưa đủ, xin bổ túc Bắc Hàn, Cuba, Miến Điện, Nigéria, Algéri …

  6. vinhtran says:
    Tòan dân Việt Nam đang rất mong đợi ngày d0ó sẽ tới , không có chế độ độc tài nào mà cai trị lâu được , Người dân Vịêt Nam hiện nay đang sống dưới một chế độ độc đảng cai trị , tự do ảo , nhân quyền ảo , thật sự ớ Việt nam chủ tịch nước , Thủ tướng … cũng chỉ là những tên bù nhìn , có làm đươc gì đâu vì tất cả đều dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản , 80 triệu dân Việt Nam ơi còn đợi gì nữa , Hãy theo gương những ngừoi anh em Ai cập của chúng ta giành lấy lại quyền tự do vốn có mà con người phải có , giành lấy lại nhân quyền cho chính mỗi con người chúng ta cho gia đình, cho Dân Tộc Việt Nam , Chúng ta phải luôn ghi ngớ đó là ” : QUYỀN CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI XIN CHO “
  7. Dân Việt says:
    Từ bà bán hàng ngoài chợ đến bác xe ôm ngoài lề đường, từ người công nhân đến nông dân, từ trí thức đến người bình dân, từ học sinh, sinh viên đến bậc lão thành, từ người quốc gia đến người CS, kể cả những nhà báo của chế độ, ai ai cũng quá ngán ngấy cái tập thể cầm quyền hiện nay tại VN, họ chẳng phải là “người CS thật” (cho dù là chủ thuyết sai lầm, tàn ác!), mà mọi người đều biết rõ đó là một nhóm nhỏ những kẻ vô lương tâm, vô đạo đức, gian manh ,tham nhũng thối nát, lợi dụng quyền bính để vơ vét của đất nước, hà hiếp dân lành, cướp cả sự sống của người khác để thu hết về cho mình!Nặng nề nhất và KHÔNG THỂ THA THỨ được, là TỘI BÁN NƯỚC CẦU VINH! Đó là bọn TƯ BẢN ĐỎ ai cũng biết! “Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”, tình trạng ở VN đã là thời bĩ cực, thời cùng tột, thì việc phải đến sẽ đến, có chạy đàng trời cũng chẳng thoát!.
  8. Thuận says:
    dân chúng Ai cập đã có quyết định đúng đắn để thay đổi mọi thứ, chế độ ở VN đang bi suy tàn, cần phải canh tân, hy vọng thời gian sẽ trả lời tất cả.
  9. Xuân Đàn says:
    Chúng ta phải dẹp bỏ chế độ độc tài đảng trị này!
    Nhân dân VN hãy đồng lòng đứng lên đấu tranh . Hướng về Mĩ và làm đồng minh của Mĩ để thoát khỏi chế độ CS và Hán hóa!

GP Vinh: Giáo dân Dũ Lộc gửi đơn đề nghị về bãi thải nhiệt điện Vũng Áng

GP Vinh: Giáo dân Dũ Lộc gửi đơn đề nghị về bãi thải nhiệt điện Vũng Áng
Chúng tôi không có ý thức chống lại chính quyền và nhà đầu tư nhưng chúng tôi không thể làm ngơ trước việc môi trường, sức khoẻ con người và nòi giống bị đe doạ và huỷ hoại. Vì thế, toàn thể giáo dân sẽ không đồng ý để dự án được triển khai ký dự án chưa thực sự khả thi về bảo vệ môi trường, môi sinh.
Người dân chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ chính sự sống của chúng tôi bằng tất cả những biện pháp mà pháp luật cho phép.
GIÁO PHẬN VINH
 GIÁO XỨ DŨ LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tạm dừng và xem xét, thẩm định lại dự án Bãi Thải Xỉ Than tại xứ Dũ Lộc, thôn Hoà Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đồng kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ
- Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Tỉnh uỷ tỉnh Hà Tĩnh
- Phòng Cảnh sát Bảo vệ môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh
- Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh

Chúng tôi là giáo dân xứ Dũ Lộc, giáo phận Vinh, thuộc thôn Hoà Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, làm đơn này kiến nghị tạm dừng và xem xét, thẩm định lại dự án bãi thải xỉ than tại thôn Hoà Lộc, xã Kỳ Trinh như sau:
Giáo xứ Dũ Lộc chúng tôi hiện nay với số giáo dân có 1800 người, gồm 364 hộ, chiếm hơn 1/3 dân số xã Kỳ Trinh và là một thôn gần như công giáo toàn tòng (99,7 %). Địa hình giáo xứ nằm gần chân núi và bao quanh con sông nước mặn. Muốn qua lại với các các vùng khác người dân ở đây buộc phải đi qua chiếc cầu hẹp hoặc qua đập Bara. Đời sống của dân cư chủ yếu bằng nghề nông nghiệp nhưng đất canh tác lại rất ít.
Một giáo xứ có đạo từ lâu đời(thế kỷ XVIII), dù nghèo đang sống rất an bình, bỗng nhiên dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Vũng Ang được phê duyệt làm xôn xao cả huyện Kỳ Anh. Người dân Kỳ Anh nói chung khi đón nhận dự án này không phải là niềm vui mà là một nỗi buồn, nỗi bất an vì phải dời đi một nơi khác, bỏ quê cha đất tổ đến một nơi xa lạ với số tiền đền bù ít ỏi không biết rồi họ sẽ sống ra sao.
Tuy nhiên, điều mà làm người dân ở đây hết sức lo lắng, bất an là BÃI THẢI XỈ THAN của nhà máy nhiệt điện đặt kề cận làng, chỉ cách nhà dân nơi gần nhất 20 m, nhà xa hơn cách 500 m. Theo bản đồ của dự án BÃI THẢI XỈ THAN (BÃI CHỨA XỈ THAN từ nhà máy nhiệt điện Vũng Áng) thì lấy đất của dân 131 ha, và đắp ngăn bờ đê xung quanh, chiều cao của bải xỉ than cao 30 m. Mỗi năm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng sẽ thải ra 1,001 triệu tấn xỉ. Theo các nhà dự án cho biết xỉ than đó có thể cho các nhà thầu dùng đóng gạch (bụi sẽ gây ô nhiễm môi trường).
Thưa quý cơ quan.
Dự án bãi xỉ than trên đây nếu không được di chuyển chỗ khác sẽ gây ô nhiễm môi trường vô cùng nặng nề cho người dân ở đây khi nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động, bởi vì:
1.     Vị trí đặt bãi thải xỉ than không phù hợp: Bãi thải xỉ than được đặt quá gần với khu dân cư, với các hộ dân. Theo thiết kế, bãi thải xỉ than được đặt cách nhà dân chỉ 20m và xa hơn là 500 m, với khoảng cách đó thì việc gây ô nhiễm môi trường và gây tổn hại cho sức khoẻ của người dân là không thể tránh khỏi, thậm chí là rất nặng nề.
2.     Diện tích bãi xỉ than 131 ha, toạ lạc trên diện rộng thì việc gây ô nhiễm môi trường là không thể không xảy ra.
3.     Có rất nhiều chất độc hại trong xỉ than: Theo các tài liệu mà chúng tôi có được và nhất là qua tài liệu mà cán bộ huyện Kỳ Anh gửi kèm để tham khảo thì trong xỉ than có rất nhiều chất độc hại: chẳng hạn như trong xỉ than có chứa một số kim loại nặng có độc tính cao (Mn, Cr, Cu2, Hg2, As, Pb,…), nước trong bãi xỉ thường có hàm lượng cặn, kim loại độ cứng cao, độ Oxy hoà tan giảm và chứa nhiều các khoáng chất như SO2, HCO3, CL, CO3 … Nếu nước trong bãi xỉ tràn ra môi trường do nguyên nhân nào đó như tràn đập chắn xỉ, vỡ đập, thấm qua đập…) sẽ gây ô nhiễm môi trường nước biển khu vực. Tác hại của các khí Oxít(SOx, NOx) rất nguy hiểm đối với sức khoẻ con người…, rồi đến ô nhiểm bụi từ xỉ than và nước ngầm. Bãi thải xỉ than nằm đầu ngọn gió đông-nam và đầu nguồn nước chảy với độ cao so với mặt bằng nhà dân chếch khoảng 2-3 m thì không thể tránh được tầng nước ngầm. Cũng theo tài liệu: Trong xỉ than có chất Lưu huỳnh và cả chất Thuỷ Ngân sẽ ngấm theo dòng nước ngầm và có thể đi vào các giếng nước của dân. Đây là những nguy cơ nhã tiền và không thể tránh khỏi.
4.     Chính quyền và nhà đầu tư không có các biện pháp có thể khắc phục được hậu quả: Như trên đã nói, hậu quả ô nhiễm  môi trường là rất nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân, sự sống và giống nòi nhưng khi đã xẩy ra ô nhiễm thì chắc chắn hậu quả lúc đó là khôn lường và không thể khắc phục được. Bản thân chính quyền và nhà đầu tư chưa dự kiến hết các tác hại của bãi xỉ than và vì thế cũng chưa đưa ra được các biện pháp dự phòng, thậm chí còn cho rằng không có ô nhiễm.
5.     Thực tiễn tại địa phương này cách đây 6 năm nhà nước làm dự án nước lấy từ núi để cung cấp cho dân qua các bể chứa với kinh phí 500 triệu đồng. Dự án hoàn thành được hơn một tháng thì đã rò rĩ và rồi chưa đầy 2 tháng thì tất cả các bể không còn chứa được một giọt nước nào đành phải bỏ hoang. Và cuối cùng không ai chịu trách nhiệm để xử lý. Đây mới chỉ là một dự án nhỏ chưa phải là dự án lớn mà còn như thế thì liệu cấp chính quyền xử lý như thế nào nếu bãi xỉ than ô nhiễm với hậu quả lớn hơn rất nhiều lần.
6.     Hơn nữa, thời gian qua trên địa bàn cả nước rất nhiều nhà máy sau một thời gian hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường và việc khắc phục hậu quả là nặng nề, khó khăn và lâu dài, như nhà máy bột ngọt VeDan, nhà máy bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, nhà máy Vedan Kỳ Sơn, Kỳ Lâm huyện Kỳ Anh gây ô nhiểm lần 2, gây bức xúc cho người dân Kỳ Sơn, Kỳ Lâm…
7.     Chính quyền và nhà đầu tư không dám cam kết về việc bãi thải xỉ than không gây ô nhiễm môi trường: Người dân đã đề nghị chính quyền và nhà đầu tư nếu họ khẳng định dự án không gây ô nhiễm thì làm cam kết và chịu trách nhiệm trước dân khi có ô nhiễm xảy ra nhưng chính quyền và nhà đầu tư đã không dám hứa. Nếu chính quyền và nhà đầu tư không dám hứa và nhận trách nhiệm thì làm sao người dân yên tâm được.
Bên cạnh các lý do về ô nhiễm môi trường nói trên, người dân không đồng thuận với chính quyền và nhà đầu tư là vì quá trình thực hiện dự án, chính quyền và nhà đầu tư chưa thực sự lấy dân làm gốc, thiếu dân chủ và minh bạch trong việc ký dự án. Cụ thể: – Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Trinh tự ký dự án bãi thải xỉ than tại thôn Hoà Lộc mà không thông qua người dân; – Khi ban dự án cho người đến rà mìn và đo đạc đất làm bãi thải, thậm chí khoan cọc bê tông giữa ruộng lúa của dân mà không có một thông báo nào. Khi người dân thấy khoan bê tông giữa ruộng lúa mình đang thời kỳ làm đồng liền phẫn nộ nhưng họ chẳng một lời giải thích gì mà còn gây gỗ, đổ lỗi do lệnh cấp trên nhưng cũng chẳng có giấy tờ gì. Sau khi đo đạc xong, cắm cọc mốc rồi chính quyền mới bắt đầu họp dân.
Với những lý do trên dây, toàn thể giáo dân giáo xứ Dũ Lộc, giáo phận Vinh, thuộc thôn Hoà Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cấp chính quyền thận trọng xem xét lại dự án bãi thải xỉ than, tránh những hậu quả khôn lường xẩy ra và không khắc phục được, bảo đảm môi trường trong lành, bảo đảm sức khỏe người dân và tương lai nòi giống.
Chúng tôi đề xuất chuyển bãi xỉ than đến vị trí phía sau ngọn núi ngăn cách với dân làng gọi là “Trại ông Tạo”, gần bờ biển, vừa rộng lại không có dân rất thuận lợi cho việc làm bãi thải. Đề nghị các cấp chính quyền xem xét.
Chúng tôi không có ý thức chống lại chính quyền và nhà đầu tư nhưng chúng tôi không thể làm ngơ trước việc môi trường, sức khoẻ con người và nòi giống bị đe doạ và huỷ hoại. Vì thế, toàn thể giáo dân sẽ không đồng ý để dự án được triển khai ký dự án chưa thực sự khả thi về bảo vệ môi trường, môi sinh. Người dân chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ chính sự sống của chúng tôi bằng tất cả những biện pháp mà pháp luật cho phép.
Chúng tôi kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thẩm định lại, xem xét lại và cần thiết phải có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các cơ quan chuyên môn của trung ương.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn.
Dũ Lộc, Kỳ Anh ngày  27 tháng 12 năm 2010
Nơi gửi:   – Như trên
- Ô Bí Thư tỉnh Hà Tĩnh
- Đức Cha chủ tịch HĐGM Việt Nam
- Đức giám mục giáo phận Vinh
- Các linh mục và Ban hành giáo hạt Kỳ Anh
Kính đơn:

  1. Lotus says:
    Chúng tôi " ĐỒNG QUAN ĐIỂM " với Giáo Xứ DŨ LỘC.
    Kính mong Tất cả mọi Giáo dân Địa Phận Vinh hưỏng ứng Đơn đề nghị của Giáo Xứ DŨ LỘC.
    Một KiTô hữu, người HÀ TĨNH. Sống xa Quê, đã lâu năm…
    Trân trọng, Kính chào Bà con Xứ DŨ LỘC ./.

  2. Tạ Tuyên says:
    Bao nhiêu lâu nữa dân lành mới được sống bình yên? Xin Chúa cho những con người nghèo hèn thấy được lòng thương xót của Chúa! Cám ơn Nữ Vương Công Lý đã cho biết những tin tức đau khổ của dân nghèo bị đàn áp mà ban lãnh đạo HĐGMVN ở quá cao và quá xa không tới và không thấy được vì ghế của quí vị ấy quá cao áo , mũ, gậy quá cồng kềnh nên không di chuyển được như Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh và Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên…
    Tạ Tuyên

  3. Phan khắc Thành says:
    Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin thương xót chúng con là con dân Việt Nam cũng là con dân của Mẹ. Xin Mẹ đưa tay nâng đỡ , dìu dắt chúng con qua cơn gian nan thử thách này.
  4. Lương dân kỳ Anh says:
    cần in vẳn bản này ra càng nhiều càng tốt. phát rộng rãi cho người dân huyện kỳ anh để họ biết rõ công việc chúng ta làm.
    đã tới lúc người dân phải đứng lên để bảo vệ quyền lợi cho mình, cho làng xã và đất nước chúng ta. Công an và quân đội bây giờ không bảo vệ dân nữa, mà chỉ lo bảo vệ Đảng cộng sản thôi. trong thực tế Cảng vũng áng và tất cả những gì liên quan tới vũng áng đều là ý đồ thôn tính và bành trướng của Trung quốc.
    phải can đảm để bảo vệ lấy môi trường và từng tấc đất của chúng ta.
    người dân kỳ Anh

  5. nguyễn hữu Ích says:
    Xin hoan hô tinh thần của đồng bào Kỳ Anh. Qúy vị đang góp tay xây dựng một đất nước mà con cháu sẽ được hưởng . Hy vọng những người có trách nhiệm ý thức được giá trị này.
    N.H.Ích

  6. [...] GP Vinh: Giáo dân Dũ Lộc gửi đơn đề nghị về bãi thải nhiệt điện Vũng Áng [...]
  7. Hồn Đại Việt says:
    Cái này cần phải mạnh bạo hơn nữa vì nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của giáo dân mình, bọn cộng sản chúng chẳng quan tâm đến quyền cơ bản của con người, nếu dự án này để ngay ba đình hay ở nơi có giòng tộc trong 15 thằng trong BCT thử coi có được không?

Hoa Kỳ hậu thuẫn làn sóng phản đối tại Iran

Người phản đối tại Tehran
Bất chấp lệnh cấm, hàng ngàn người tụ tập tại trung tâm thủ đô Tehran phản đối chính quyền.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bày tỏ hậu thuẫn đối với hàng ngàn ủng hộ viên của phe đối lập, những người tổ chức phản đối tại thủ đô Iran hôm thứ Hai.
Bà Clinton nói người phản đối xứng đáng được hưởng "quyền con người, từng được thể hiện tại Ai Cập" và rằng Iran cần "cải tổ" hệ thống chính trị.
Tin đưa một người bị bắn chết trong cuộc đụng độ đầy bạo lực giữa người phản đối và lực lượng an ninh tại trung tâm thủ đô Tehran.
Nhiều người bị câu lưu và chính quyền phát lệnh quản thúc tại gia đối với một số lãnh tụ đối lập.
Đài BBC nhận được tin có nhiều cuộc phản đối bị cấm tổ chức tại thành phố khác của Iran, bao gồm Isfahan, Mashhad và Shiraz.
'Giả nhân giả nghĩa'
Hoa Kỳ hậu thuẫn trực tiếp và rõ ràng các ủng hộ viên của phe dân chủ
Hillary Clinton
Trong cuộc biểu dương lực lượng lần đầu kể từ tháng 12 năm 2009, khi tám người bị thiệt mạng, nhiều ngàn ủng hộ viên của phe đối lập tập trung tại quảng trường Azadi ở Tehran hôm thứ Hai (13/2) đề bày tỏ đoàn kết với cuộc nổi dậy của người dân tại Tunisia và Ai Cập.
Người phản đối hô lớn: "Độc tài cút đi".
Phái viên Mohsen Asgari của đài BBC, người có mặt tại buổi tập hợp nói, chẳng bao lâu cảnh sát kéo đến, giải tán đám đông bằng đạn hơi cay, trong khi một số người đàn ông dùng xe máy và dùi cui đâm thẳng vào người phản đối.
Nhân chứng cho hãng tin AP hay, ít nhất ba người phản đối bị thương bởi đạn bắn, nhiều người được đưa đến bệnh viện khi bị thương tích từ đánh đập.
Fars, hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin một người bị nhóm người phản đối bắn chết, một vài người khác bị thương.
Website của phe đối lập cho hay hàng trăm người bị bắt giữ. Hiện chưa có bên nào xác nhận tin này.
Khi màn đêm kéo đến, hàng trăm cảnh sát chống bạo động vẫn còn trực tại các đường phố tại thủ đô.
Tại Washington, bà Clinton cho phái viên hay chính quyền Hoa Kỳ "hậu thuẫn trực tiếp và rõ ràng" các ủng hộ viên của phe dân chủ.
"Những gì chúng ta chứng kiến hôm thứ Hai là bằng chứng của sự can đảm của người Iran, là lời kết tội chế độ giả nhân giả nghĩa tại Tehran. Chế độ này trong ba tuần qua lúc nào cũng ca ngợi cuộc biểu tình của dân tại Ai Cập," bà Clinton nói.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho hay thông điệp Mỹ gửi đến chính quyền Iran giống như những gì Mỹ nói với chính quyền Ai Cập, nơi, dưới sức ép của phong trào biểu tình kéo dài trong nhiều ngày của dân, tổng thống Hosni Mubarak buộc phải lui chức sau 29 năm cầm quyền.
WASHINGTON (Reuters) – Secretary of State Hillary Clinton will unveil a new U.S. push for global Internet freedoms on Tuesday, citing Internet-fired protests in Egypt and Iran as examples of how new technologies can spark political transformation.
Clinton, making her second major address on Internet policy amid growing evidence of how communications technologies can transform politics around the globe, will underscore U.S. commitments to a free, open and secure Internet, the State Department said on Monday, releasing excerpts of her speech.
"There is a debate underway in some circles about whether the Internet is a force for liberation or repression. But as the events in Iran, Egypt and elsewhere have shown, that debate is largely beside the point," one excerpt of Clinton's speech says.
"What matters is what people who go online do there, and what principles should guide us as we come together in cyberspace. That question becomes more urgent every day," Clinton will say, according to the excerpts of her address.
Under Clinton, the U.S. State Department has pushed Internet freedom as a basic human right, although it has also struggled with the consequences as it seeks to control the damage wrought by the WikiLeaks release of classified U.S. diplomatic cables.
Clinton has condemned the WikiLeaks releases, saying they are based on stolen information that threatens both U.S. security as well as the wellbeing of confidential sources including human rights activists and others cited in the cable traffic.
But she has also strongly defended the basic value of a free Internet, saying social networking sites such as Twitter and Facebook can give voice to people's aspirations as seen in protests in Tunisia, Egypt, Iran and elsewhere.
The State Department, previewing Clinton's speech at a Washington, D.C. university on Tuesday, said she would "reaffirm U.S. support for a free and open Internet and underscore the importance of safeguarding both liberty and security, transparency and confidentiality, and freedom of expression and tolerance."
"Our allegiance to the rule of law does not dissipate in cyberspace. Neither does our commitment to protecting civil liberties and human rights," Clinton will say, according to the speech excerpts.
"BERLIN WALL"
Clinton has made Internet freedom a central plank of U.S. foreign policy, and last year called efforts by some governments to control their citizens' access to the Internet as "the modern day equivalent of the Berlin Wall."
The forceful U.S. stance on the Internet has led to friction with China and other countries, which the United States has accused of hacking and censorship in an attempt to control the flow of information.
Along with China, Clinton has cited Iran, Saudi Arabia and Egypt among countries that censored the Internet or harassed bloggers -- and in Egypt and Iran, opposition protests have been fueled in part by new Internet technologies that allow people to organize.
The clash over the Internet was thrown into stark relief last year when search giant Google Inc threatened to quit China's market amid charges of hacking and censorship, although it later devised a work-around that it said both complied with Chinese law and its own pledge to allow users broad access to the Internet.
Clinton, who has directed the State Department to work on ways to broaden global Internet access and prevent authoritarian governments from using the technology to suppress dissent, will underscore that there is no turning back from the increasingly networked society.
"History has shown us that repression often sows the seeds for revolution down the road. Those who clamp down on Internet freedom may be able to hold back the full impact of their people's yearnings for a while, but not forever," her speech says.
(Editing by Eric Walsh)
TEHRAN, Iran – Clashes between Iranian police and tens of thousands of protesters wracked central Tehran on Monday killing one person, as opposition supporters tried to evoke the spirit of Egypt's recent popular uprising.
The opposition called for a demonstration Monday in solidarity with Egypt's popular revolt that a few days earlier forced the president there to resign after nearly 30 years in office. The rally is the first major show of strength for Iran's cowed opposition in more than a year.
Police used tear gas against the protesters in central Tehran's Enghelab, or Revolution, square and in Imam Hossein square, as well as in other nearby main streets. Demonstrators responded by setting garbage bins on fire to protect themselves from the stinging white clouds.
The pro-government Fars News Agency reported that a bystander was shot dead at the hands of protesters.
Eyewitnesses said at least three protesters injured by bullets were taken to a hospital in central Tehran while dozens of others were hospitalized because of severe wounds as a result of being beaten.
"An Iranian dies but doesn't accept humiliation," demonstrators chanted. "Death to the dictator," they said, in a chant directed at hardline President Mahmoud Ahmadinejad.
Security forces on motorcycles could also be seen chasing protesters through the streets, according to eyewitnesses.
Fars, which is linked to the Revolutionary Guard, Iran's most powerful military force called protesters "hypocrites, monarchists, ruffians and seditionists," and ridiculed them for not chanting any slogans about

AP
The agency added that an unspecified number of protesters were arrested and handed over to police and security officials.
Opposition website kaleme.com reported that similar rallies took place in the central city of Isfahan and Shiraz in the south. Security forces used force to disperse them as well.
Foreign media are banned from covering street protests in Iran.
Following the announcements by the opposition that they would attempt to hold a new rally in solidarity with the Egypt uprising, Iran's security forces cut phone lines and blockaded the home of an opposition leader in attempts to stop him attending the planned rally.
Police and militiamen poured onto the streets of Tehran to challenge the marches, which officials worry could turn into demonstrations against Iran's ruling system.
The security clampdown is reminiscent of the backlash that crushed a wave of massive protests after Ahmadinejad's disputed re-election in June 2009. But opposition supporters revived a tactic from the unrest, shouting "Allahu Akbar," or God is Great, from rooftops and balconies into the early hours Monday in a sign of defiance toward Iran's leadership.
The reformist website kaleme.com said police stationed several cars in front of the home of Mir Hossein Mousavi ahead of the demonstration called for Monday in central Tehran.
Mousavi and fellow opposition leader Mahdi Karroubi have been under house arrest since last week after they asked the government for permission to hold a rally on Feb. 14 in support of the uprisings in Egypt and Tunisia.
On Sunday, the opposition renewed its call to supporters to rally, and accused the government of hypocrisy by voicing support for the Egyptian and Tunisian uprisings while refusing to allow Iranian political activists to stage a peaceful demonstration.
Across central Tehran, riot police, many on motorbikes, fanned out to prevent any demonstration, witnesses said, speaking on condition of anonymity because of fears of reprisals from authorities.
The uprising in Egypt opened a rare chance for the political gambit by Iran's opposition.
Ahmadinejad claimed the Egyptians who toppled President Hosni Mubarak took inspiration from Iran's 1979 Islamic Revolution, which brought down a Western-backed monarchy. Iran's opposition movement used the comments to push the government into a corner and request permission to march in support of Egypt's protesters.
Iranian officials quickly backpedaled and said no pro-Egypt rallies were allowed — bringing sharp criticism from the White House and others.
Karroubi and Mousavi have compared the unrest in Egypt and Tunisia with their own postelection protest movement. Mousavi said Iran's demonstrations were the starting point but that all the uprisings aimed at ending the "oppression of the rulers."
Turkish President Abdullah Gul, who is on a visit to Iran, urged governments in the Middle East to listen to the demands of their people.
"When leaders and heads of countries do not pay attention to the demands of their nations, the people themselves take action to achieve their demands," IRNA quoted Gul as saying Monday.
Hundreds of thousands of Iranians peacefully took to the streets in support of Mousavi after the June 2009 vote, claiming Ahmadinejad was re-elected through massive vote fraud.
A heavy government crackdown suppressed the protests. The opposition has not been able to hold a major protest since December 2009.
The opposition says more than 80 demonstrators were killed in the turmoil. The government, which puts the number of confirmed deaths at 30, accuses opposition leaders of being "stooges of the West" and of seeking to topple the ruling system through street protests.
State TV said Mousavi and Karroubi were carrying out a plot designed by Iran's enemies.

Tù nhân lâu năm mãn hạn về nhà

Vụ Trần Văn Thiêng trên báo Sài Gòn Giải Phóng
Vụ Trần Văn Thiêng trên báo Sài Gòn Giải Phóng
Ông Trần Văn Thiêng, một trong các tù nhân lâu năm nhất ở Việt Nam, vừa được trả tự do sau 20 năm bị giam giữ vì tội danh lật đổ.
Ông Thiêng, 75 tuổi, vừa từ trại giam Xuân Lộc về tới nhà vào buổi trưa thứ Hai 14/02.
Nói chuyện với BBC từ tư gia ngay sau khi trở về, ông Thiêng mô tả tâm trạng "khó có thể diễn đạt", với cả niềm vui, hạnh phúc và sự ngậm ngùi.
Tuy nhiên, ông nói đây chỉ là sự tự do "có giới hạn" của bản thân ông, và ngỏ ý mong ước một ngày "toàn đất nước Việt Nam" sẽ có sự tự do hoàn toàn.
Ông cũng nhắc tới số phận của các tù nhân tôn giáo và chính trị khác đang bị giam cầm tại trại tù Xuân Lộc, trong đó có người nhiều tuổi nhất là ông Đỗ Thanh Nhàn (84 tuổi), mà gần hai năm nữa mới mãn hạn tù.
Ông Đỗ Thanh Nhàn chịu án 20 năm tù, đã ở trại hơn 18 năm, hiện trong tình trạng sức khỏe xấu.

Nhiều bệnh tật

Bản thân ông Trần Văn Thiêng cũng đang bị bệnh nặng.
Ông cho BBC hay rằng ngoài suy thận, ông còn bị ung bướu tuyến tiền liệt, đã qua phẫu thuật. Hiện bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.
"Chắc rồi một trong những việc phải làm sẽ là trị bệnh."
Ông Trần Văn Thiêng, quê quán Gò Công Tây, Tiền Giang, từng là sỹ quan cảnh sát đặc biệt dưới thời Việt Nam Cộng hòa.
Sau 1975, ông phải đi cải tạo, nhưng trốn trại rồi bị bắt và phải ngồi tù sáu năm.
Sau đó, ông tiếp tục trốn trại cho tới 1991, khi ông mang bản thảo cuốn sách tự viết có tựa đề 'Chiến quốc sách - Việt Nam thí điểm chiến lược Hoa Kỳ tại Đông Dương' tới tòa lãnh sự Pháp để nhờ chuyển sang xuất bản tại Hoa Kỳ.
Đây là cuốn sách phân tích binh pháp quốc tế dày 200 trang, bị mô tả trong cáo trạng là có nội dung 'phản động, nói xấu, xuyên tạc chế độ XHCN' ở Việt Nam.
Ông Thiêng bị tòa án TP Hồ Chí Minh lúc đó kết án 20 năm tù về tội Âm mưu lật đổ chính quyền và đã thi hành đầy đủ án. Ông sẽ còn phải chịu 5 năm quản chế tại gia sau khi mãn hạn.
Bị bắt và xử tù cùng với ông có hai người khác là Hồ Văn Trọng và Ngô Văn Hải. Hai người này đã mãn hạn nhiều năm trước.
Ngoài ông Thiêng, các tổ chức đấu tranh của người Việt còn lưu hành danh sách hàng chục người khác mà họ gọi là tù nhân chính trị và tôn giáo.
Chính phủ Việt Nam luôn tuyên bố ở Việt Nam không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị bắt giam.