Poster(s) mới
nhất Chiều Nhạc Tưởng Niệm Trúc Phương
Vào 3:00 chiều
hôm nay 08/18/2019, hai flyers Anh và Việt ngữ mới nhất cho Chiều Nhạc Tưởng Niệm
Nhạc Sĩ Trúc Phương đã được Thư Viện Dr. Martin Luther King Jr. (MLK Jr.) đón
nhận từ tay chúng tôi và chấp nhận post trong khu vực thông tin của Thư Viện. Ðây
là Thư viện Hoa Kỳ lớn nhất tại thành phố San Jose với mạng lưới gồm 25 Thư viện
nhỏ. Thư viện Dr. MLK Jr. là tổng hợp hai Thư viện lớn nhất tại thành phố San Jose
Dr. MLK Jr. cũ và Thư viện Trường Ðại học San Jose State University, là mái trường
thân yȇu của tôi khi tôi hoàn tất Bachelor of Science Computer Science (CS) May
1999 và sau đó chuẫn bị hoàn tất dự án Master Degree CS.
Chiều hôm
qua 08/17/2019, Thư viện Hoa Kỳ Evergreen thuộc hệ thống San Jose Public Library
trȇn đường Aborn cũng đã đón nhận flyers Chiều Nhạc và chấp nhận post trong phòng
thông tin cộng đồng của Thư viện.
Thiết nghĩ
việc giúp đỡ đồng hương Việt Nam và các sắc dân khác hiểu rõ hơn về cuộc đời và
các tuyệt tác của nhạc sĩ Trúc Phương là điều nȇn làm để tạo môi trường thích hợp
cho các sắc dân khác tìm hiểu và trân trọng văn hóa âm nhạc Việt Nam.
Flyers Nhạc
Sĩ Trúc Phương được post tại Thư viện Tully, San Jose
Nhằm giúp đỡ
đồng hương khu vực 7, San Jose có khi không đọc email hoặc xem Web Site
SaigonFilms.com, chúng tôi đã có tiếp xúc với Thư viện San Jose Public Library để
post những flyers Nhạc Sĩ Trúc Phương để có thȇm nhiều đồng hương nhiều lứa tuổi
đến tham dự, Chào cờ tưởng niệm nhạc sĩ Trúc Phương và nghe nhạc văn hóa. Ðây
là một sự kiện văn hóa âm nhạc Việt Nam.
Nhạc sĩ Trúc
Phương tȇn thật Nguyễn Thiȇn Lộc sinh năm 1933 tại Trà Vinh và mất ngày
18/9/1995 tại Saigòn. Cuộc đời của Trúc Phương còn rất nhiều bí ẩn mà chưa ai
biết được như những năm tháng thơ ấu, những năm ông học nhạc ở Trà Vinh và những
ngày ông lȇn Thủ đô Sàigòn, được xem là Hòn Ngọc Viễn Ðông là Kinh Ðô lúc bấy giờ để lập nghiệp.
Hôm nay
chúng ta gặp nhau đây dành chút thì giờ để tưởng niệm Trúc Phương, người Nhạc
sĩ Boléro của một thời vang bóng đã đóng góp nhiều công sức cho nền văn hóa dân
tộc lịch sử nước nhà và cho mãi hôm nay, dưới chế độ cộng sản dòng nhạc Trúc
Phương vẫn tồn tại trong tình yȇu và những kỷ niệm về thời vang bóng của nền đệ
nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ Trúc Phương đã để lại đời sau một dấu
ấn không phai mờ về tình yȇu đôi lứa như là một nền tảng cho nền văn hóa dân tộc.
Ðó là lý do chính chúng ta tưởng niệm Trúc Phương, vinh danh ông và công nhận ông
là một biểu tượng tình yȇu đôi lứa, lòng yȇu nước và sự thủy chung cho lý tưởng.
Có rất nhiều
bài viết về Nhạc sĩ Trúc Phương, nhưng không nói lȇn sự thật của cuộc đời và sự
nghiệp của NS Trúc Phương bởi vì nếu cuộc đời của NS Trúc Phương không do ông kể
lại thì phương pháp duy nhất là xem xét và phân tích những tác phẩm nhạc mà ông
đã để lại cho đời. Trong một video clip của một người tȇn Hoàng Minh thực hiện vào
khoảng tháng 3/1995 thì Trúc Phương đã kể lại một chút ngắn ngủi trong 11 phút
về cuộc đời ông tại miền Nam Việt Nam sau khi Saigon thất thủ. Trong video clip
này, NS Trúc Phương đề cập thời gian khoảng 1962 khi ông viết Chiều Làng Em khi
trở về Trà Vinh đứng trȇn cầu Ba Lai nhìn về ngôi làng mà người vợ ông đang sống,
trong video clip 3/1995 ông vẫn gọi vợ ông bằng tiếng “nhà tôi,” và tấm ảnh cô
con gái ông là Trúc Loan khi ấy khoảng 2 tháng rưỡi tuổi. Trong phần cuối của
video clip, ông có nói về thời gian khoảng 1983 khi mẹ ông khoảng 80 tuổi mà vẫn
còn nuôi ông trong những ngày ông đi đó đi đây để trốn chính quyền cộng sản vì
trong người ông không có một mảnh giấy. Những mơ ước cuối đời ông là sự “đi đó
đây” có thể là một “chất liệu cho ông viết bài sau này” cùng với lời “xin cám
ơn đời.” Nhạc sĩ Trúc Phương vẫn không có dịp nói về giòng đời mình bởi vì
giòng đời ông vẫn chưa có dịp hay không thể có dịp nào để nói rõ hơn được trong
một video clip chỉ khoảng 11 phút.
Lịch sử Việt
Nam từ sau ngày Sài Gòn thất thủ khắc nghiệt với định mệnh của ông cho đến một
ngày hơn nửa thế kỷ sau giòng nhạc của ông được sống lại với những bài ca ngợi
tình yȇu lãng mạn nhất của đôi lứa thì khi ấy đời đã nhận lời “xin cám ơn đời”
của ông để lại cho mai sau nhiều hơn là đời nói lời cám ơn ông vì những tác phẩm
ông đã cho đời.
Nếu những
bài tình ca lãng mạn nhất là những khúc hát đau khổ tuyệt vọng nhất thì những
bài tình ca của Trúc Phương đầy ắp lời thương nhớ trong những phút chia ly
khuya sân ga khi tiễn biệt người yȇu ra mặt trận xa xôi, những tâm tư xao xuyến
bâng khuâng trong đȇm mưa hay lắng nghe bước chân người yȇu ra đi khuất dần vào
một chiều ly biệt. Trong những ngày tháng cuối đời Trúc Phương vẫn luôn nói
trôi chảy, thao thao bất tuyệt dường như sức khoẻ ông cạn kiệt, nhưng trí óc
ông vẫn mẫn tiệp.
NS Trúc
Phương đã để lại cho đời khoảng 70 bài nhạc, trong đó có những bản nhạc do ông tự
xuất bản và giữ bản quyền. Trúc Phương nuôi ý chí tự lập tại đất Sàigòn nȇn ông
có xây dựng Trúc Phương Tự Lực và mở lớp dạy học, ông cũng có một logo riȇng
cho các tác phẩm của ông. Cuộc sống ở Sài gòn rất phức tạp khó khăn, nȇn những
năm tháng sau khi ông sống ngoài vòng pháp luật và trở về quȇ thăm mẹ ông mới
cho chúng ta thấy mẹ ông là một người mẹ quȇ nghèo dù con của bà là một nhạc sĩ
tiếng tăm tại đất Sài Gòn.
Những tác phẩm
lớn nhất của ông là Ðò Chiều (1957), Chiều Làng Em (1961), Chuyện Chúng Mình
(1961), Tàu Ðȇm Năm Cũ (1962), Nửa Ðȇm Ngoài Phố (1962), Buồn Trong Kỷ Niệm
(1963), Mưa Nửa Ðȇm (1964), Chiều Cuối Tuần (1964), Ai Cho Tôi Tình Yȇu (1964),
Thói Ðời (1970).
Giòng nhạc
Trúc Phương mang nặng ý tưởng Phật giáo, ông thường hay nói đến tâm tư, bài nhạc
luôn có kết luận xum họp, hoặc mong muốn sự xum họp. Có khi ông cảm thấy sự bơ
vơ, cô độc như Ai Cho Tôi Tình Yȇu, Buồn Trong Kỷ Niệm, Nửa Ðȇm Ngoài Phố,
nhưng có khi ông tìm được niềm an ủi bȇn cạnh tình yȇu như trong bài Bông Cỏ
Mây, Chiều Cuối Tuần, Chuyện Chúng Mình, Ðȇm Tâm Sự.
Trúc Phương
đã để lại cho đời một kho báu từ vựng Việt ngữ, những lối hành văn nhập đề trực
khởi đi thẳng vào lòng người, khác hơn lối hành văn của văn Tàu với những mỹ từ
không thực tế và lung khởi. Thí dụ bài Ai Cho Tôi Tình Yȇu, Trúc Phương viết
ngay nhập đề “Ai cho tôi tình yȇu…” Người ta thường nói đến Trúc Phương với một
cụm từ “Ông Hoàng của giòng nhạc Boléro,” nhưng nói thế là thiếu những hiểu biết
quan trọng nhất về giòng nhạc của Trúc Phương. Ông là nhà giáo dục, nhà thơ nhạc
vì nhạc ông là thơ, là nhạc sĩ viết về đời lính và một phần văn học sử dân tộc
đương thời.
Buổi chiều hôm
nay chúng ta đến với nhau bằng tấm chân tình thương tưởng Trúc Phương, người Nhạc
sĩ của một thời vàng son văn học sử, chúng ta tưởng niệm Trúc Phương đã ngã gục
trong những ngày miền Nam sụp đổ, cũng như chúng ta dành một phút tưởng niệm tất
cả những người Việt Nam cùng thời đã chết trong đau thương dưới chế độ cộng sản.
Chiều Cuối Tuần là một trong hai bài tình ca lãng mạn nhất của
Trúc Phương (cùng bài Con Ðường Mang Tȇn Em) viết vào năm 1964. Thời gian này
là lúcTrúc Phương sống trong hạnh phúc với người vợ và cô con gái Trúc Loan khoảng
hơn hai tuổi sau khi rời quȇ ông ở Trà Vinh (1957) được 7 năm.
Ta hãy xem tại sao Chiều Cuối Tuần (CCT) là tác phẩm rất
lãng mạn.
“Anh ơi, tôi lȇn đường
phố cũ tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau
niềm vui cuối tuần,” có nghĩa người con gái và người con trai từng hẹn hò
nhau (đường phố cũ,) và người con gái, không phải đi tìm chàng trai, mà đi tìm
một chiều hẹn hò với anh ở nơi xưa đó nơi hai người từng gặp để mang đến nhau niềm
vui ngày cuối tuần.
“Vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn” có
nghĩa người con gái ở nơi thị thành, cô thấy mỗi bước chân là sự cô đơn, lòng
xao xuyến vì vắng anh.
“Ai quȇn ai khi bàn
tay trót nằm trong lòng tay rồi” cô nói rằng làm sao quȇn được anh khi trước
đây bàn tay cô đã từng trót được anh nắm trọn trong lòng tay anh rồi. Nghĩa là
cô đã từng chấp nhận một tình yȇu với anh.
“Anh ơi, dù hai chúng
mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này,”
đây chính là mấu chốt quan trọng nhất của câu chuyện khi cô nói rằng dù chuyện
tình của hai người khó thành thì chiều nay đã “biết nhau” cô mong anh hãy nhớ
mãi về sau. “Biết nhau” là như thế nào? Hai người từng hẹn hò nhau thì chưa biết
nhau sao? Như vậy chữ “biết” ở đây mang một ngụ ý không bình thường và tại sao
phải “nhớ mãi về sau?” Còn riȇng cô thì hôm nay ra sao? Tình yȇu của người con
gái thật chung thủy, thật chân thành dù tình yȇu không thành sự thật đi nữa.
“Ghi vào đời hình bóng
một người, đôi lúc chân mơ, giày khua lối ngõ” Cô đã ghi vào đời cô hình
bóng người trai ngày nào cô từng thương nhớ, nȇn có khi cô mơ thấy bước chân
anh đi ngoài ngõ.
“Tâm tư bâng khuâng
nghe chiều biệt ly theo khuất nẽo người đi.” cô nghe trong lòng sự bâng
khuâng theo bước chân anh đi khuất nẽo đường vào một chiều ly biệt.
…
“Mong sao đừng quȇn mỗi
lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lȇn đèn” câu
này ngụ ý dù mộng xưa khó thành thì cứ mỗi chiều tối đường phố cũ vừa lȇn đèn
thì cô vẫn luôn ở nơi hẹn hò chờ đợi anh và mong anh hãy nhớ, dù có thể anh sẽ không
đến với cô.
Chiều Cuối Tuần của Trúc Phương đã nȇu bật một tình yȇu tha
thiết và sâu sắc của người con gái, lời hẹn thề âu yếm mà người con gái trót
trao tay cho chàng trai nàng không thể nào quȇn, nguôi thương nhớ và cho dù
tình yȇu ấy như thế nào, nàng vẫn luôn trở lại mỗi chiều cuối tuần khi đường phố
lȇn đèn, hẹn chờ chàng nơi con đường xưa hai người từng âu yếm bȇn nhau.
Ngày nay (2019) Chiều Cuối Tuần của Trúc Phương được xem là
được hát bởi những người trẻ yȇu Boléro và được đón nhận nhiều nhất đến cả triệu
lượt người xem. Nó cho thấy một sự lựa chọn độc lập về tình yȇu dù lãng mạn của
người con gái, sự quyết định tình yȇu và tự do can đảm theo tiếng gọi của con
tim và lý trí.
55 năm sau ngày tác phẩm Chiều Cuối Tuần (2019-1964) ra đời,
tình yȇu đôi lứa mà Trúc Phương đưa vào tác phẩm đã sống vượt thời gian và
không gian. Tình yȇu hôm nay ở Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không còn là tình yȇu “Cô
Ba dũng sĩ quȇ ở Trà Vinh, Chị Hai Năm Tấn quȇ ở Thái Bình,” hay “Ai hát dưới bóng
dừa, có phải người con gái ở Bến Tre,” lại càng không phải “người con gái bȇn đường
rừng Trường Sơn, vai áo bạc quàng súng trường,” hay “người lính gái cụ Hồ,” hoặc
trong “đôi mắt người Sơn Tây xa xôi” của Quang Dũng trȇn đường Tây tiến.
Trúc Phương đã viết nhạc và sống cho những cuộc tình yȇu đôi
lứa cao đẹp nhất, nhưng chính ông đã chết bởi những người mang trái tim không còn
chút tình người.