Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Tranh chấp giữa công an và người dân ở Thanh Hóa, một cháu bé thiệt mạngThanh Trúc, phóng viên RFA
2010-05-26
Một cháu bé thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tranh cãi với công an hôm 25/5, về tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng thi công Nhà máy lọc dầu Nghi sơn ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Photo courtesy of vnmedia
Mẹ cháu Lê Xuân Dũng (áo xanh) khi nghe tin con chết, ảnh chụp hôm 25-05-2010.
Bồi thường không thỏa đáng
Vụ tranh chấp và khiếu nại với chính quyền địa phương ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, trên đất bị trưng dụng để xây nhà máy lọc dầu Nghi Sơn mà tiền bồi thường không thỏa đáng, thực ra âm ỉ từ lâu và chỉ bùng phát mạnh  khi dân chúng tập trung tại mặt bằng thi công mấy  ngày qua.
Bất cứ ai về cái mảnh đất này người ta đều nói rất cụ thể dân lên là vì trả đền bù không xứng đáng, vì thế mới có chuyện mới xảy ra sự kiện lớn.
Cư dân địa phương
Tranh cãi qua lại dẫn tới xô xát khiến một em bé tên Lê Xuân Dũng bị chết và hai người khác bị thương. Theo tin AFP, nơi xảy ra vụ việc là mặt bằng thi công nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa, cách Hà Nội hơn 150 kilômét về phía Nam.

Một cư dân địa phương, vốn là cán bộ phục viên, xác nhận với RFA:
“Mặt bằng nhà máy lọc dầu hai hôm nay, có cái chuyện bắn chết người nữa chứ. Bảo vệ mặt bằng và công an bắn thì có đứa chết. Mới chôn đứa bé 13 tuổi đấy. Có lên báo lên mạng đấy. Đó là sự thật đang diễn ra, đang điều tra cho nên lắm chuyện lắm.”
Vẫn tin AFP thì một công dân sáu mười tám tuổi ở địa phương nói chính công an đã gây ra cái chết của cháu Lê Xuân Dũng. Một cán bộ về hưu khác cũng khẳng định cháu Lê Xuân Dũng chết vì công an nhưng không rõ bị bắn hay bị đánh.
Cảnh sát địa phương cũng đã xác nhận có vụ xô xát hôm thứ Ba nhưng không cho biết chi tiết.
Người dân bất bình kéo đến nhà chủ tịch xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá hôm 25-05-2010. Photo courtesy of vnmedia.
Người dân bất bình kéo đến nhà chủ tịch xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá hôm 25-05-2010. Photo courtesy of vnmedia.

Công an bắn người?
Trong khi đó một  người dân thứ hai tại thôn Thắng Hải, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, cho biết đầu đuôi câu chuyện:
“Nói chung người dân ở đây người ta biết cả đấy mà, cơ bản làm sai là từ cán bộ xã cán bộ địa phương, cho nên là sau đó dân lên thì công an bắn chết một người, hai người bị thương đang còn nằm ở bệnh viện thì chắc cũng chết.”
Mặt bằng nhà máy lọc dầu hai hôm nay, có cái chuyện bắn chết người nữa chứ. Bảo vệ mặt bằng và công an bắn thì có đứa chết. Mới chôn đứa bé 13 tuổi đấy.
Cư dân địa phương
Ông còn nói tiếp rằng sở dĩ ra nông nổi là vì người dân có đốt xe và phá nhà của cán bộ địa phương:
“Bất cứ ai về cái mảnh đất này người ta đều nói rất cụ thể dân lên là vì trả đền bù không xứng đáng, vì thế mới có chuyện mới xảy ra sự kiện lớn. Người ta còn đốt còn phá cả nhà chủ tịch kia kìa, đốt cả xe máy luôn .
Cơ bản sai là do cái ông chủ tịch xã, lên nói năng không khiêm tốn, mang tính chất đe dọa dân, tham ô lung tung, ăn nhậu phá  phách  thế ấy mà. Cái tên công an nó làm thế nào mà nó bắn chết một đứa bé. Chỉ nói thế là quá  hiểu rồi , mọi người dân ở đây người ta biết rất rõ, như tôi thì lại còn quá rõ có điều chỉ nói thế thôi nhé.”
Hôm thứ Tư một viên chức địa phương loan báo vụ việc đang trong vòng điều tra.
Tưởng cần nhắc lại, dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư sáu tỷ hai trăm triệu đô la. Đây là công trình liên doanh giữa Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, tức PetroVietnam, với các đối tác công ty dầu khí quốc tế Kuwait và hai công ty Nhật Bản là Idemitsu Kosan và hóa chất Mitsui.

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Dự Án Z30A Xuân Lộc
Kính thưa quý bạn, quý độc giả trong ngoài nước:
Cho đến nay, blog Quan Điểm Việt Nam 2011 với tiêu đề “Thanh Niên Việt Nam vì Tự do và Hạnh phúc toàn dân hãy đốt lên ngọn lửa Cách mạng” đã tuyển tập rất nhiều bài viết trích từ rất nhiều trang mạng trên thế giới liên quan đến cuộc Cách mạng tại Tunisie và Ai Cập vừa qua, chúng ta cũng đã xem rất nhiều bài vỡ nghiên cứu về các hành vi dã man đàn áp bắn giết tất cả dân thường vô tội hoặc các giáo dân bảo vệ đất đai, chùa chiền, nhà thờ. Thí dụ, qua vụ nhiều ngàn dân Bắc Giang tự phát biểu tình đòi hỏi công lý trước cổng trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh vì công an tỉnh đã giết vô cớ thanh niên Nguyễn Vǎn Khương, vụ Cồn Dầu khi công an giết chết anh Nguyễn Thành Nǎm cùng như vô số vụ công an đánh đập giết người khác mà chúng ta chưa liệt kê hết trong lúc này. Những vụ giết người do công an Việt Nam chủ trương còn có những hành vi đàn áp bỏ tù và hành hạ các bloggers, các công dân, các luật sư đấu tranh đòi hỏi công lý và công bằng cho người dân oan, các nhà báo, các nhân sĩ trí thức dám lên tiếng bảo vệ quyền làm người. Hiện nay số tù nhân chính trị bị giam giữ trong các nhà tù khắp miền đất nước không sao kể hết, các bản án dành cho các tù nhân chính trị được ấn định một cách man trá nhằm mục đích thỏa mãn thú tính đê tiện của cộng sản Việt Nam. Các tù nhân chính trị chịu mức án có khi 20 nǎm, 30 nǎm mà không có bất cứ ai có thể bênh vực bào chữa cho quyền làm con người của mình. Nhiều tù nhân bị oan ức bị tra khảo hành hạ đến chết, không có thuốc men khi bệnh tật, những nhà giam bẩn thỉu nhằm hành hạ các tù nhân đến chết.  Có khi tù nhân được thả ra về gia đình rồi chết vì cǎn bệnh trong tù.
Mùa Xuân nǎm nay, Tân Mão 2011, trong không khí Xuân hạnh phúc và vui tươi nơi quê người, chúng ta không thể bỏ quên những người tù chính trị này hiện đang chịu nổi thống khổ trong vòng tù đày chỉ vì những lý tưởng họ đã ôm ấp cho quê hương và dân tộc mà cộng sản Việt Nam đang trấn áp dã man. Chúng ta do đó triển khai dự án giải cứu tù chính trị Việt Nam mang tên “Dự Án Z30A Xuân Lộc” nhằm mục đích sau:
  1. Triển khai tòan bộ các bài viết và hình ảnh dã man, sự độc ác của  cộng sản Việt Nam xử dụng công an công khai hay bí mật hoặc các lực lượng đặc nhiệm của chúng để đàn áp người dân vô tội, cướp đất cướp của và giết người của chúng.
  2. Giải cứu các tù nhân chính trị Việt Nam hiện đang bị giam giữ trên khắp đất nước. Cộng sản Việt Nam phải bạch hóa tất cả danh sách và án tù chính trị, các dân oan, các tù nhân vô danh; bạch hoá tất cả các trại tù giam giữ các tù hình sự, các tội phạm do chính chế độ xã hội chủ nghĩa tạo ra.
  3. Mùa Xuân dân tộc 2011 không quên tù chính trị và theo trào lưu cách mạng dân chủ, tự do tại Bắc Phi và Trung Đông chúng ta quyết tâm giải cứu toàn dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam phi nhân, dã man, gian dối, quỷ quyệt và phản trắc của chúng.
Do đó, ngoài việc thu thập thêm rất nhiều chữ ký mới, chúng tôi kính xin tất cả 1.067 quý đồng hưƠng trong và ngoài nước đã ký tên trong Thư Cám Ơn tháng 10, 2010 gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Clinton  và trong Thỉnh Nguyện Thư tháng 12, 2010 gửi Bộ NGoại Giao Hoa Kỳ phản đối việc cộng sản Việt Nam cho Trung cộng khai thác bô xít Tây Nguyên hãy dành trọn tất cả chữ ký tình nghĩa này vào Thỉnh Nguyện Thư sắp tới gửi các tổ chức nhân quyền thế giới Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Tổng Thống Hoa Kỳ trước tháng 8 nǎm 2011.
Cho dù bất cứ tình huống nào, sự kêu gọi quốc tế giúp chúng ta giải cứu các tù nhân chính trị Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong cuộc vận động toàn dân đốt lên ngọn lửa cách mạng thay đổi cộng sản Việt Nam. Tính đến hôm nay, cuộc cách mạng Bắc Phi do chính công trình và sự hy sinh tận tụy và đoàn kết son sắt của tất cả tầng lớp nam nữ thanh niên, tầng lớp lao động, tất cả trí thức với lòng dũng cảm sẳn sàng hy sinh cho tổ quốc của họ. Để thống nhất đoàn kết trong tổ chức và trật tự ôn hoà nhưng rất quyết liệt đó các thanh niên Bắc Phi làm cách mạng thì chứng tỏ họ thông minh, biết sáng tạo và tổ chức. Chúng ta chỉ cần xem các sinh hoạt của triệu lượt người biểu tình chống tổng thống Ai Cập Hosni Mubarack trên quảng trường Tahrir (Giải phóng) mà vấn đề vệ sinh, sinh hoạt chung chạ với nhau, biết đùm bọc nhau dưới một ngọn cờ triệu người như một thì đâu phải dễ. Lãnh đạo một cuộc cách mạng như vậy phải biết tôn trọng sự thật và lẽ phải và đến với nhau qua mạng lưới Internet và nhu cầu thông tin lien lạc, nó khác với sự xô đẩy của đảng cộng sản Việt Nam lùa thanh niên mù quáng ra trận giết chính đồng bào ruột thịt bằng cái lý tưởng gian trá Mác-xít. Nó khác với sự thanh toán thù hận tranh giành quyền lực chính trị theo chủ nghĩa ngoại lai mà cộng sản gieo rắc trong đầu óc của trẻ thơ để các thế hệ hôm nay bệnh hoạn, vô cảm tính con người và thù hận chính bản thân mình. Các trẻ gái thơ ngây đã bị bán vào các ổ chứa mãi dâm, các phụ nữ chịu bán thân mình vì tiền, các giáo viên mua dâm nữ sinh, con số các tú bà hành nghề mãi dâm không sao đếm xuể. Sự suy xụp đạo đức thật ghê khiếp khi các nữ sinh đánh nhau cấu xé quần áo nhau trước sự chứng kiến vô tri của mọi người. Giờ đây, điều tệ hại ghê gớm nhất chính là cộng sản Việt Nam phản quốc, bán đứng giang sơn cho kẻ thù truyền kiếp như Nguyễn Tấn Dũng triều cống bô xít Tây Nguyên cho kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng, thanh niên Việt Nam vẫn vô cảm, sống tiêu cực và chon vùi tuổi thanh xuân vào các tệ nạn sa đọa… Còn có bao nhiêu người nhận ra lẽ phải, nổi lòng xót xa trước hiểm hoạ dân tộc sẽ phải hứng chịu? Những con người ưu tú ấy bị cộng sản Việt Nam bắn giết, vùi dập, bóp cổ bịt miệng và hǎm dọa, giam lõng, quản chế và bị tấn công gây thương tích. Chúng ta cần phải giải cứu những con người này vì lưƠng tâm của chúng ta, vì đạo đức và công lý, vì quyền làm con người bình đẳng và bởi vì chúng ta không thể để cho những kẻ bạo ác cướp đoạt chính quyền con người để đàn áp con người. Chúng ta phải yêu cầu tước đoạt vũ khí của chúng vì vũ khí của chúng không phải để bảo vệ dân mà chúng xử dụng để bắn giết người dân vô tội, chúng ǎn những hạt gạo từ trong đất nước nhưng chúng tiếm đọat đất tổ tiên của người dân, của lǎng miếu xã tắc, của nhà thờ chùa chiền nước, mạo nhận danh nghĩa lãnh đạo để bán đứng biển cả, núi rừng và tài nguyên đất nước. Tunisie và Ai Cập kia chỉ vì nghèo và bất công, độc tài mà cách mạng xãy ra trong khi đất nước ta dẫy đầy tội ác và phản quốc mà những kẻ độc tài, gian trá và phản quốc kia vẫn mãi mãi ngự trị trên ngai vàng một cách bình yên như các thiên tử bất khả xâm phạm. Thật đáng tủi nhục cho một dân tộc!
Khi chúng ta kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế thì chỉ là một biện pháp sơ khởi, nhưng muốn có cuộc cách mạng xãy ra thay đổi chế độ cộng sản phi nhân thì thanh niên Việt Nam cần phải có trách nhiệm, phải cáng đáng và phải biết học hỏi những bài học cách mạng để quyết đưa cuộc cách mạng thành công. Thanh niên Việt Nam cần phải sánh vai với các thanh niên dân tộc khác, và biết đem trái tim và quả cảm so với các hy sinh cao cả của các thanh niên dân tộc khác.
  Thỉnh Nguyện Thư quan trọng này sẽ được đǎng tải trên blog Quan Điểm Việt Nam 2011 vào thời gian tới, nhưng việc bắt đầu thu thập chữ ký tên cả quý đồng bào, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ được loan báo trong thời gian ngắn nhất. Những lần trước, chúng tôi sẽ giữ kín tên của tất cả quý vị, nhưng lần này chúng tôi sẽ công bố toàn danh sách (không công bố  email và địa chỉ) sau khi Thỉnh Nguyện Thư này được gửi đến các tổ chức chính trị Hoa Kỳ và quốc tế.
Chúng tôi mong ước tất cả mọi người chúng ta hãy đóng góp chữ ký mình cho công cuộc giải phóng các tù chính trị khỏi các nhà tù trên khắp đất nước Việt Nam. Xin nguyện cầu ơn Trên che chở và trợ giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai để tiến đến thành công.
Trân trọng,
Ban Biên tập Quan Điểm Việt Nam 2011.
"Tù nhân thế k" Trn Văn Thiêng được t do
Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-02-14
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/prisoner-tranvanthieng-reunited-with%20family-at-last-tquang-02142011153126.html
Ông Trần Văn Thiêng, một “tù nhân thế kỷ” ở Việt Nam vừa thoát khỏi cảnh lao lý, đoàn tụ với gia đình ở Tiền Giang.
Hình do gia đình ông Trần Văn Thiêng gửi RFA
Ông Trần Văn Thiêng được tự do sau 26 năm tù đày.
Hồi năm ngoái, công luận trong và ngoài nước xôn xao và xúc động sau khi được tin các “tù nhân thế kỷ” như ông Trương Văn Sương, Nguyễn Anh Hảo trở về với gia đình và bằng hữu sau hơn 30 năm và trên 20 năm lâm cảnh đoạ đày, thì hôm nay một “tù nhân thế kỷ” khác cũng vừa thoát khỏi cảnh lao lý.
Người tù “thâm niên”
Vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai ngày 14 tháng Hai này, tù nhân chính trị bất khuất Trần Văn Thiêng, 75 tuổi, từ trại giam Xuân Lộc được trở về với gia đình sau tổng cộng 26 năm trong cảnh tù đày. Ông trước hết bày tỏ nỗi thương nhớ vợ con:
“Có lúc nhớ…(khóc). Nhớ nhiều khi đau quả tim (khóc). Nhiều khi tôi nhớ mẹ con nó quả tim tôi đau. Đang hạnh phúc bị cộng sản nó làm (khóc) con xa cha, vợ xa chồng.”
Đi rước người tù chính trị này tại trại Xuân Lộc có con gái ông, cô Trần Thị Thiên Kim, cùng một số người thân. Cô Thiên Kim bày tỏ nỗi vui mừng trong ngày mà cô gọi là “đại hỷ” này:
“Nói chung gia đình chúng tôi rất là mừng. Cả tuần nay gia đình nôn nóng đi lo cho Ba. Thứ nhất là sức khoẻ của Ba. Thứ nhì là hôm nay ngày 14 tháng 2 là ngày kỷ niệm, ngày đại hỷ của gia đình khi gia đình được xum họp với nhau. Và gia đình cũng tự hào có một người Cha rất là vỹ đại.”
Là sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt của VNCH, nên sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, ông Trần Văn Thiêng, quê quán ở Tiền Giang, phải chấp hành lệnh gọi là “học tập cải tạo” và trải qua tù đày 6 năm trước khi ông bị Hà Nội bắt vào tháng 2 năm 1991 vì tội gọi là “viết tài liệu chống phá cách mạng”, “ âm mưu lật đổ chính quyền”, nhất là cuốn “Chiến Quốc Sách VN – Thí Điểm Chiến Lược Hoa Kỳ” – qua đó ông dự báo về chiến lược Hoa Kỳ tại Đông Dương cùng những thách thức mà Hà Nội gặp phải sau khi chiếm được Miền Nam tự do.
Năm 1991 ấy, ông bị án tù 20 năm – và thọ án cho tới hôm thứ Hai này. Ông Trần Văn Thiêng phản ứng trước hành động của giới cầm quyền Việt Nam:
“Họ vi phạm Hiệp định Paris, xâm lăng miền Nam, là tội phạm chiến tranh mà  lại vô bắt người ta bỏ tù. Hiện nay tôi trở về nhà sau trên 35 năm sống xa nhà, trên 25 năm sống trong tù. Thì tôi thấy là trên thế giới này chỉ có nước CHXHCNVN là nhốt người ta lâu như vậy, mà nhốt người vô tội.  
Ông bà Trần Văn Thiêng đoàn tụ sau hàng chục năm lao lý. Hình do thân nhân ông Trần Văn Thiêng gửi RFA
Những người vô tội mà bị nhốt 20 năm trở lên là rất nhiều. Hiện nay trong tù Xuân Lộc còn những người 20 năm mà vẫn còn ở trại K2. Nghĩa là trên thế giới này chỉ có nước VNCS là bỏ tù người ta quá nhiều.
Tại Châu Phi, có ông Nelson Mandela ở tù 25 năm, rồi ra tù làm Tổng thống Nam Phi lúc bảy mươi mấy tuổi. Mai mốt tôi sẽ viết thư gởi ông thông báo rằng “Tôi ở tù hơn Ngài 1 năm”. Trên thế giới này ông ấy ở tù nhiều nhất là 25 năm mà tôi phải ở tù tới 26 năm, tức trên ông 1 năm.”
Những cái chết thương tâm
Nhân dịp này, cựu tù nhân bất khuất Trần Văn Thiêng kể lại những gì ông chứng kiến trong nhà tù CS, và kể lại cái chết cận kề với chính mình khi ông thường xuyên trong tình trạng bệnh nặng  phải cấp cứu – và đang bị suy thận cấp độ 4, bị bứu tiền liệt tuyến nguy hiểm.
“Ở tù tôi chứng kiến bao nhiêu cái chết của anh em chính trị, chứng kiến bao nhiêu cái chết của anh em hình sự. Tôi vô bệnh xá hổm rày có mấy tháng mà chứng kiến khoảng 10 anh em hình sự chết. Họ chết giống con chó chết, chỉ hơn con chó có cái hòm thôi.
Tội nghiệp ghê lắm. Cho về với gia đình đi thì họ chết còn mát thân hơn. Đàng này để đó khiến họ bị dằn vặt trước khi chết cả tuần lễ. Lúc tôi còn ở chung với anh em tại trại K3, tôi hỏi tại sao trại này chết nhiều quá vậy?
Họ cố ý giết mình về vấn đề vết thương, toan tính giết bằng tuổi già ăn uống không được. Tôi đi không nổi mà. Có lúc rán bước lên xe để đi bệnh viện nhưng tôi đi không nổi ! Nhưng tới bệnh viện thì trị sơ sài, trị mới mười mấy ngày thì tôi bị chở về trại bỏ đó khiến bệnh tái phát. Tới một, hai tháng khi mình gần chết thì họ chở đi nữa.
Tôi bị 3 lần đi bệnh viện mà 9 lần đổi bệnh viện. Mỗi lần phải đợi người ta làm thủ tục rồi trị mình mười mấy ngày thì lại chở về trại bỏ đó. Cứ làm vậy hoài bệnh không thể nào hết được. Người ta nói họ nuôi bệnh chớ không phải trị bệnh."
Và ông không quên nêu ra một dẫn chứng cụ thể như sau:
“Nhân đây tôi xin báo động với công luận thế giới là hiện nay họ đối xử với tù nhân nói chung và bệnh tù nói riêng rất là ác độc. Bây giờ nếu thế giới muốn biết VN có nhân đạo hay không thì cứ đi tới thăm nghĩa địa của trại Z30A thì sẽ thấy mộ nhiều hơn nấm.”
Báo động…
Vừa thoát khỏi vòng lao lý sau gần 3 thập niên trong cảnh đoạ đày, tù nhân chính trị Trần Văn Thiêng có nhận xét về chế độ CS như sau:
“Cảm xúc của tôi là kể từ khi CS chiếm Miền Nam VN thì hiện nay lần đầu tiên tôi mới được tự do – lần đầu tiên gần 40 năm tôi mới được tự do. Được tự do về với gia đình thì tôi không biết rồi đây họ có làm khó làm dễ mình hay không?
Bây giờ tôi xin báo động với thế giới rằng chế độ CS là một chế độ kém văn minh. Nếu họ tồn tại ở nước VN nầy 1 thế kỷ, 1 thiên niên kỷ nữa thì VN vẫn giậm chân tại chỗ hoặc là thụt lùi chớ không thể nào tiến bộ được. Bởi vì sự văn minh chỉ do con người - con người là yếu tố quan trọng.
Cho dù đem thứ văn minh gì tới đây người CS vẫn không áp dụng được. Luật pháp họ nói một đàng xử một nẻo. Họ bắt tội tôi là lật đổ chính quyền trong khi không có chứng cứ nào, tôi không có cây súng nào thì làm sao lật đổ chính quyền được?
Tôi hồi nhỏ, khi còn là sĩ quan thì học với Mỹ rồi làm việc với Mỹ thì họ nói tôi là CIA của Mỹ - họ chỉ nhắm chừng nói vậy thôi. Khi tôi gởi một cuốn sách sang Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để trình luận án thì họ nói tôi hoạt động để lật đổ chính quyền. Họ chụp mũ như vậy. Do đó tôi xin báo động với thế giới là chế độ này vẫn còn nằm trong u ám.”
Và ông không quên lo cho số phận của những anh em bạn tù còn tiếp tục trong cảnh đoạ đày:
“Tôi về thì anh em có gởi lời cảm ơn thế giới, gởi lời cảm ơn Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, Chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ xin làm sao Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Hội Chữ thập Đỏ quản lý sức khỏe cho anh em tù chính trị. Bằng không thì sinh mạng của họ rất lâm nguy!”
Nhân lúc tù nhân chính trị Trần Văn Thiêng rời khỏi cảnh lao lý, một số bạn tù trước kia của ông bày tỏ tâm trạng của mình. Chẳng hạn như cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển không bao giờ quên tinh thần bất khuất cùng tâm sự khắc khoải của ông Trần Văn Thiêng trước sự tồn vong của quê hương và tự do, dân chủ của dân tộc.
Nguyễn Bắc Truyển: “Là người từng được sống trong nhà tù với ông Trần Văn Thiêng, tôi cảm thấy rất là xúc động ngày hôm nay khi được tin ông Trần Văn Thiêng đã rời khỏi nhà tù Xuân Lộc để về với gia đình. Trong thời gian qua, khi ở tù chung với ông, tôi cảm nhận được tình cảm của ông đối với đất nước và dân tộc vẫn còn nhiều lắm. Sức khoẻ của ông bị sút giảm rất nhiều sau thời gian tù đày 26 năm, thời gian xa gia đình là ba mươi mấy năm. Khi tôi còn trong đó thì bác Thiêng bệnh rất nặng làm cho tôi nghĩ ông rất khó vượt qua. Do đó phải nói rằng hôm nay tôi rất vui khi thấy ông được trở về mặc dù sức khỏe của ông còn phải được chữa trị rất nhiều. Nhưng ông đã về với gia đình, về với đồng bào của mình. Và có những người bạn tù rất trông đợi bác về.”
Một bạn tù khác của ông Trần Văn Thiêng là Thượng Toạ Thích Thiện Minh, bày tỏ cảm xúc như sau:
Thượng Toạ Thích Thiện Minh: “Tôi vừa cảm động vừa vui mừng, nghĩa là nửa vui nửa buồn. Tôi vui là vui ông Trần Văn Thiêng được ra khỏi tù. Còn buồn là lo rằng trong tù hiện vẫn còn nhiều người lâm hoàn cảnh túng khó trong lao tù CS. Và tôi cũng buồn lo vì hiện ông Trần Văn Thiêng bị bệnh nặng lắm, không biết ra ngoài có điều trị được không những chứng bệnh nan y của ông. Tôi mong rằng tất cả đồng bào VN trong và ngoài nước – những người yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền cũng như hoà bình nên có tinh thần giúp đỡ ông Trần Văn Thiêng khi ông ra ngoài điều trị.”
Sau khi những “người tù thế kỷ” như ông Trần Văn Thiêng, và trước đó là các ông Trương Văn Sương, Nguyễn Anh Hảo…được rời khỏi cảnh đoạ đày, thì câu hỏi được nêu lên là thân phận của những tù nhân chính trị bất khuất, lâu năm khác, nhất là cựu đại uý Nguyễn Hữu Cầu, sẽ ra sao?
Đó là chưa kể còn biết bao người tù chính trị vô danh khác mà công luận cho là đang bị giam đâu đó trong hơn 80 trại tù lớn nhỏ rải rác trên khắp đất nước Việt Nam.

ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN


Vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, Phan Văn Tuấn là một thiếu niên ở tuổi 16, đang là học sinh lớp Đệ Tam, trường tư thục Nguyễn Du, Gia Hội Huế, nhà ở khu Chợ Xép, sát cửa Đông Ba.

Rạng sáng ngày mồng hai Tết, anh cũng như toàn thể dân chúng thành phố Huế nghe nhiều tiếng nổ chát chúa liên hồi, tiếng đạn pháo kích vào thành phố và tiếng súng giao tranh càng lúc càng nhiều. Lúc đầu, họ chợt choàng tỉnh dậy, và tưởng như nghe tiếng pháo mừng xuân của ai đó chợt nổ giữa khuya, nhưng sau đó vài phút, trưởng thành trong chiến tranh, người dân đều biết rằng thành phố đang bị tấn công và những cuộc giao tranh đang xẩy ra, bây giờ đang ở ngay trong thành phố.

Tất cả đều xuống hầm trú ẩn hoặc ẩn nấp sát dưới sàn nhà, được che chở bởi những chiếc giường hay những chiếc “phản ngựa” bằng gỗ, và lo lắng theo dõi động tĩnh, từ đó cho đến sáng với niềm lo âu, giữa tiếng súng lớn nhỏ khi dồn dập khi thưa thớt trải dài trong đêm tối, giữa một đêm Huế mùa Xuân khá lạnh. Việt Cộng phản bội lệnh hưu chiến để đem quân tấn công nhiều thành phố và thị trấn miền Nam!

Vào tờ mờ sáng, từng đoàn dân chúng từ phía ngoài hớt hải chạy vào thành nội theo ngõ cửa Đông Ba và loan tin Việt Cộng đã về thành phố, ít lâu sau những toán Việt Cộng khác đã hiện diện trong vùng của Phan Văn Tuấn.

Việt Cộng có hai thành phần, theo trang bị, cán bộ với dép râu, nón cối, quần dài màu olive, áo sơ mi trắng, đeo xắc cột và mang K.54., đứng tuổi, binh lính Việt Cộng với đầu trần hay nón tai bèo, dép râu, hầu hết mặc quần ngắn, áo đủ loại, mang ba lô, trang bị AK 47, lựu đạn, bộc phá.

Ngay trưa mồng hai Tết, Phan Văn Tuấn chạy theo đám trẻ, chứng kiến cảnh xử bắn năm người dân tại ngay cửa Đông Ba, nạn nhân bị trói tay, đứng dựa lưng vào vách thành. Trong số thường dân này, có người đang mặc áo quần ngủ, có người còn đi chân đất, Phan Văn Tuấn chỉ nhận ra một người quen, đó là một viên chức cảnh sát trong thành phố đã về hưu.

Chỉ huy toán võ trang và ban lệnh hành quyết năm người dân này là ông thầy dạy Việt Văn trước đây tại trường Nguyễn Du của Phan Văn Tuấn: Tôn Thất Dương Tiềm. Năm người bị bắn phơi xác giữa trời nắng, đầy kiến, ruồi và mãi mấy hôm sau gia đình mới lén lút mang về chôn cất.

Ba ngày sau, khi phi cơ của VNCH và Đồng Minh bắt đầu can thiệp bắn vào các mục tiêu của Cộng Sản, thì gia đình Phan Văn Tuấn quyết định chạy về phía đồn Mang Cá tức là bộ Tư Lệnh SĐ1BB. Họ tránh đi theo các con đường lớn và đi băng qua những khu vườn nhà dân, nhưng đến giữa đường thì bị Việt Cộng chặn lại.

Phan Văn Tuấn bị tách khỏi gia đình và bị bắt dẫn đi cùng với một toán thiếu niên khác khoảng 10 người trở lại vùng chiếm đóng của Việt Cộng tại chùa Diệu Đế, Gia Hội. Toán thiếu niên này, dưới sự canh gác cẩn mật của những tên lính Việt Cộng, tuổi cũng còn rất nhỏ, được dùng trong việc khiêng vác những nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm , mì gói từ các hiệu buôn trong thành phố về bộ chỉ huy. 

Năm ngày sau, toán dân công thiếu niên của Phan Văn Tuấn, vào mỗi đêm, được lệnh mang cuốc đi đào những giao thông hào trong vùng Gia Hội. Toán thiếu niên này đứng theo chiều dọc, đào những chiếc hố bề ngang khoảng hai thước, bề sâu một thước.

Thoạt đầu Phan Văn Tuấn nghĩ đây chỉ là những công sự cho bộ đội Việt Cộng tránh bom đạn trong thời gian VNCH bắt đầu phản công chiếm lại Huế, nhưng đến đêm giữa ánh đèn chập chờn, Việt Cộng bắt đầu dẫn ở đâu về từng toán người, cũng như năm người bị giết trong những ngày đầu tại cửa Đông Ba, đều mặc thường phục, có người mang dép, có người đi chân đất. Tất cả đều bị trói tay quặt ra sau lưng và được cột nối liền với nhau như những xâu người bằng những sợi giây điện thoại, giây kẽm hay lạt tre.

Phan Văn Tuấn bắt đầu kinh hoàng khi thấy bọn lính Việt Cộng, giọng miền Bắc, ra lệnh cho hàng người đứng sát và xoay lưng về phía giao thông hào. Một tên cán bộ bắt đầu đọc bản án tử hình, đại khái cho rằng những người này là “phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân”. Sau một cái khoát tay, một tràng AK chát chúa nổ, nhưng Việt Cộng chỉ nhắm bắn vào người đứng ở đầu hàng, trước sức mạnh của loạt đạn bắn gần, ông già bị hất ngữa ra, chới với trong mấy giây và lăn xuống hố. Sức nặng kéo theo người bên cạnh, người tiếp theo cũng đổ nhào, và cứ như thế kéo theo những người khác, tất cả đều ngã xuống giao thông hào.

Giữa tiếng la khóc, van xin, não lòng vang cả một góc trời, bọn Việt Cộng bắt đầu thúc giục đám dân công của Phan Văn Tuấn: “Nấp, nấp (lấp đất) nhanh lên, nhanh lên! Địt mẹ, nhanh lên!” Tiếng báng súng AK dọng vào vai, vào đầu, khi toán đào hố ngần ngừ, chậm tay. Phan Văn Tuấn sững sờ, một lưỡi lê đâm sát vào sườn, máu chảy đầm vạt áo. “Nấp đi mày”.

Tiếng khóc la, những cái đầu muốn ngẩng cao hơn, những cái miệng đầy đất cát, nhưng đôi mắt trợn trừng, tức giận, tuyệt vọng, u uất. Những cú nện vào đầu nạn nhân đang vùng vẫy dưới hố, những tiếng chửi rủa tục tằn, thêm một tràng AK tiếp theo. “Nấp nhanh lên”. Tiếng ồn ào, kêu gào than khóc. Rồi tất cả trở lại im lặng như địa ngục. Hố sâu đã trở thành mặt bằng, nhưng đất còn cựa quậy, có nơi bỗng sụp xuống. Những người dân Huế dưới hầm mộ kia chưa chết hẳn, trừ ông già xếp hàng đầu, may mắn hưởng tràng AK đầu tiên.

Những lần sau, có lúc sợ ánh sáng từ họng súng khai hỏa sẽ bị phi cơ trinh sát phát giác, không cần dùng đến một viên đạn, tên lính Việt Cộng chỉ cần trở cán cuốc lại, đánh thẳng vào đầu nạn nhân đứng đầu hàng, người này ngã ngửa ra đằng sau, cứ tuần tự như thế, bị chôn sống từng hố từng hố một. Dưới áp lực của lưỡi lê, báng súng và sự canh gác cẩn mật, Phan Văn Tuấn và bạn bè đã trải qua những giây phút kinh hoàng: đào hố, lấp đất chôn chính đồng bào ruột thịt của mình!

Đó là nỗi đau đớn mà Phan Văn Tuấn phải chịu đựng, mục kích trong hơn chục lần trên mười hố chôn sống người như thế trong vùng đất quê hương hiền lành của Tuấn. Cuối cùng, Phan Văn Tuấn và hai người bạn đồng lứa khác đã trốn thoát được, chạy về phía phòng tuyến quốc gia, ôm chặt lấy người lính đầu tiên mà khóc nức nở.

Sau khi quân đội VNCH chiếm lại Huế, Phan Văn Tuấn và hai người bạn đã đi tìm lại những giao thông hào chôn người cho chính quyền địa phương cải táng. Tất cả những người khác trong toán “dân công” cùng với Phan Văn Tuấn đều đã bị bị Việt Cộng thủ tiêu trước khi rút ra khỏi thành phố.

Phan Văn Tuấn lớn lên, vào trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và trở thành một sĩ quan Pháo Binh, năm 1975, bị tập trung trong trại Cộng Sản và cuối cùng vượt biển sang Úc. Nhưng từ những ngày xẩy ra vụ thảm sát Mậu Thân, anh không bao giờ muốn trở lại Huế, quê hương của mình, không muốn nhìn lại cảnh Huế, nghe tiếng Huế, thưởng thức một dòng nhạc Huế với nỗi ám ảnh và mặc cảm khôn nguôi.

Có ai lại ghê sợ chính với quê hương mình. Phan Văn Tuấn dấu cả với vợ con của anh những gì đã xẩy ra tại vùng Gia Hội trong những ngày tết Mậu Thân tại Huế. Anh muốn quên đi nhưng cơn ác mộng vẫn vò xé tâm hồn anh qua nhiều năm tháng, anh nhớ lại những cái đầu cọ quậy, những cái miệng đầy đất cát, những đôi mắt trợn trừng, van xin hay tuyệt vọng của đồng bào anh.

Năm ngoái, nhân dịp nhớ lại vụ thảm sát Mậu Thân tại Huế, sau gần 40 năm im lặng, Phan Văn Tuấn đã dành cho nhà văn Nam Dao trong chương trình phát thanh “Tiếng Dân Tôi” ở Adelaide, Úc một cuộc phỏng vấn mà qua đó, không những Phan Văn Tuấn đã xúc động vì hồi tưởng, khóc nức nở, mà chính người phỏng vấn cũng nghẹn ngào khóc theo.

Nhắc lại vụ chôn người ở Huế, Phan Văn Tuấn như bị đưa vào một trạng thái mê sảng, điên cuồng, đau đớn như đang ở trong chính cơn ác mộng. Anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ nhắc lại câu chuyện này một lần nữa với bất cứ ai, vì không chịu đựng nỗi đau đớn, dày vò đang hành hạ tâm hồn anh khi phải vận dụng trí não để hồi tưởng những câu chuyện cũ.

Không, anh Phan Văn Tuấn ơi, anh phải can đảm để sống và nhớ lại những gì anh đã trải qua, không phải riêng để cho những bà con xứ Huế, cho đồng bào mình, mà cả nhân loại cần có những nhân chứng như anh, để nói lên sự độc ác của con người, trong đó có sự độc ác từ bản chất, không thể tha thứ được của những con người Cộng Sản, mà ngày nay chế độ này đang còn ngự trị, làm tình làm tội cả dân tộc của chúng ta. Những con người này không còn lương tri, sống trong dối trá, nên Huế ngày nay mới có những con đường tủi nhục mang tên Mậu Thân, 68, để chúng cười cợt như lũ quỷ đói trên những linh hồn oan khuất của hàng nghìn đồng bào Huế vô tội của chúng ta.
Chiều ngày 17/1/2010 các nhân viên an ninh không rõ lý do gì đã vào nhà bắt Bà Hường, chồng bà không có mặt ở nhà.

Hai chị em, con của bà Hường, chị thì bị đánh ngất xỉu, em thì bị xịt hơi cay. Cả hai đều phải đem ra trạm xá cấp cứu.

Chúng tôi được biết họ còn bắt thêm Anh Đãng.

Hai chị em, mẹ đã bị bắt đi

Em Bạch Thị Ái khi được đưa từ trạm xá về nhà

Được các nữ tu chăm sóc tại nhà
Vài gương mặt góp phần vào thắng lợi bắt giữ phụ nữ và trấn áp trẻ em

99773.jpg
  

99774.jpg
  

99775.jpg
  

99776.jpg
  

99777.jpg
  

99778.jpg
  

99779.jpg

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

TƯỜNG TRÌNH VỤ THẦY NGUYỄN VĂN TẶNG DCCT BỊ CÔNG AN CƯỚP VÀ ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN
Tổng Giáo Phận Hà Nội
Giáo xứ Thái Hà-DCCT Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2010

TƯỜNG TRÌNH
(V/v Thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng, bị Công an Hà Nội cướp đường và đánh đập dã man)

Kính trình Cha Bề Trên Giám Tỉnh

Nhân có đoàn linh mục Hà Nội vào thăm Đồng Chiêm, thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng và cha Giuse Nguyễn Văn Phượng cũng lên đường cùng một số anh chị em giáo dân các giáo xứ Nhà Thờ Lớn, Hàng Bột, Hàm Long, Thái Hà.

Trong lúc cha Phượng đang đợi đoàn linh mục ở nhà thờ Nghĩa Ải thì thầy Tặng và các giáo dân đi trước vào Đồng Chiêm. Khoảng 10 h sáng, khi cách nhà thờ Đồng Chiêm khoảng 100 m, thì thầy điện thoại báo cho con biết là cả nhóm đang bị một nhóm công an xông ra chặn đường, cướp đi của thầy một cái túi xách, bên trong có một chiếc áo dòng, một máy ảnh và một máy quay phim, một điện thoại.

Thầy cũng báo cho con biết là có khoảng 20 công an viên xông vào đánh thầy, nhưng chưa bị thương nghiêm trọng. Thấy nguy hiểm, thầy và các giáo dân đã chạy vào nhà một giáo dân gần nhất để bảo toàn tính mạng. Đấy là nhà ông Chiến, ở phía sau nhà thờ Đồng Chiêm.

Con đã lập tức báo ngay sự vụ cho cha chính xứ và cha phó xứ Đồng Chiêm, xin các ngài có cách giúp đỡ thầy và các giáo dân. Lát sau cha xứ Đồng Chiêm nói với con rằng ngài đã điện thoại báo cho công an xã biết sự vụ này và yêu cầu công an có bổn phận phải bảo đảm sự an toàn cho các tu sĩ, giáo dân đến thăm Đồng Chiêm.

Khoảng 20 phút sau, qua điện thoại nối được với nhóm giáo dân, con biết Trưởng công an xã An Phú, tên là Hoán, có mặt tại nhà ông Chiến cùng với Phó Trưởng công an huyện Mỹ Đức. Công an xã yêu cầu thầy và các giáo dân về UBND xã để kiểm tra giấy tờ. Thầy và các giáo dân đã phản đối đòi hỏi trái pháp luật này, nhưng công an cũng khống chế thầy và các giáo dân không cho đi ra khỏi nhà ông Chiến.

Lát sau họ lại đưa ra yêu cầu nếu có cha Hữu ra bảo lãnh thì họ cho đi. Con đã gọi điện thoại ngay cho cha Hữu nói lại yêu cầu này và xin cha Hữu đích thân tìm ra nhà ông Chiến.

Khoảng 10 h 40’ cha Hữu đã có mặt tại nhà ông Chiến, nhưng một mặt công an đã áp lực cha Hữu không được đón tiếp các tu sĩ và giáo dân, mặt khác họ ép buộc thầy Tặng và các giáo dân quay ra khỏi làng, chứ không được vào nhà thờ thăm cha chính phó xứ và giáo dân Đồng Chiêm.

Cha Hữu liền nhờ một giáo dân chở thầy Tặng và một anh giáo dân ra, các giáo dân còn lại phải đi bộ. Khi tới gần Cầu Xây, cha Hữu dừng lại đợi các bà đi bộ. Trong khi đó, xe chở thầy Tặng và anh giáo dân tiếp tục chạy trước và đến đầu Cầu Xây, thì có bốn, năm công an xông ra đánh thầy Tặng và anh giáo dân. Anh giáo dân bị thương nhẹ, còn thầy Tặng bị thương nặng vào đầu, vào môi, vào mí mắt nên bất tỉnh. Máu me chảy thấm áo anh giáo dân và anh xe ôm. Các giáo dân đã nhận mặt được một số công an đánh người và khẳng định rằng những công an đấy từ nội thành Hà Nội ra Đồng Chiêm.

Thầy Tặng được đưa về nhà thờ Nghĩa Ải và được cha Bùi Quang Tào, Chính xứ Nghĩa Ải, mời một bác sĩ đến sơ cứu cho đến khi thầy tỉnh vào lúc khoảng 12 h 30. Ngay khi ấy, cha Phượng và các cha TGP Hà Nội hiện diện đã lo liệu đưa thầy về bệnh viện Việt-Đức.

Khoảng 14 h , thầy được đưa về tới phòng cấp cứu của bệnh viện Việt-Đức. Tại đây, các bác sĩ đã mau chóng chụp X quang, chụp cắt lớp đầu và siêu âm lòng ngực và bụng cho thầy, đồng thời tiến hành khâu vết thương ở mí mắt thầy- Khâu mất 7 mũi. Các bác sĩ cho biết thầy chỉ bị chấn thương sọ não, còn não bộ bên trong may mắn chưa gặp tổn thương gì nghiêm trọng.

Lúc này là 17 h, thầy đang được các bác sĩ theo dõi ở phòng cấp cứu bệnh viện Việt-Đức. Có các thân nhân của thầy và các cha các thầy tu viện DCCT Hà Nội và các giáo dân ở cùng thầy. Mọi người nỗ lực cao nhất để cấp cứu thầy và bảo vệ thầy. Xin Cha Bề Trên Giám Tỉnh và quý cha quý thầy đừng quá lo lắng.

Con xin gửi mấy tấm hình các cha chụp lúc thầy vừa bị đánh và được đưa về nhà thờ Nghĩa Ải và hình chụp thầy đang được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức.

Kính xin Cha Giám Tỉnh và quý cha quý thầy hiệp thông cầu nguyện cho thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng và cho các nạn nhân là bạo lực của Công an Hà Nội trong vụ Đồng Chiêm.

Con: Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải CSSR
Phát ngôn viên GX Thái Hà-DCCT Hà Nội



Thầy Tặng vừa bị đánh

Vết thương ở mi mắt lúc chuẩn bị khâu

Được bác sĩ sơ cứu ở Nhà thờ Nghĩa Ải


Giáo dân Nghĩa Ải đến thăm thầy

Máu thấm ra áo anh xe ôm

Máu cũng thấm ra áo anh giáo dân đi cùng
Thầy được chuyển từ Nhà thờ Nghĩa Ải về Hà Nội

Cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức

Chụp cắt lớp đầu
Chụp X quang


NVT_DCCT_1.jpg
  

NVT_DCCT_2.jpg
  

NVT_DCCT_3.jpg
  

NVT_DCCT_4.jpg
  

NVT_DCCT_5.jpg
  

NVT_DCCT_6.jpg
  

NVT_DCCT_7.jpg
  

NVT_DCCT_8.jpg
  

NVT_DCCT_9.jpg
  

NVT_DCCT_10.jpg
  

NVT_DCCT_11.jpg
  

NVT_DCCT_12.jpg
  

NVT_DCCT_13.jpg
  

NVT_DCCT_14.jpg
  

NVT_DCCT_15.jpg
  

NVT_DCCT_16.jpg

Hà Nội: thêm một thanh niên bị công an tra tấn đến chết

Mặc Lâm, phóng viên RFA
2010-03-26
Việc tra tấn đến chết người của Công an Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra đang khiến cho người dân băn khoăn rất nhiều về tình trạng vô pháp luật của cơ quan điều tra xét hỏi.
RFA file photo
Công An bắt người (ảnh minh họa).
Nạn nhân mới nhất là anh Nguyễn Quốc Bảo bị công an Quận Hai Bà Trưng bắt hai tháng trước và tra tấn đến chết mà không cho gia đình biết anh phạm tội gì.

Bắt người vô cớ

Cha của nạn nhân là ông Nguyễn Quang Phục kể lại câu chuyện thương tâm của con ông qua nước mắt với phóng viên Mặc Lâm như sau:
Ông Nguyễn Quang Phục: Tôi tên là Nguyễn Quang Phục, tôi là bố đẻ của cháu Bảo. Ngày 22-1-2010 công an cảnh sát khu vực phường Mai Động có vào gia đình tôi coi như là mời tôi ra Công an phường. Công an phường mới tuyên bố là ngày 21-1 vào hồi 15 giờ 30 thì Công an quận Hai bà Trưng có mời con trai tôi là Nguyễn Quốc Bảo đang đi ở chợ, con tôi đang đi mua đồ tươi cho con nó tức là cháu tôi, con tôi đang đi xe thì Công an quận Hai Bà Trưng mời vào Công an quận Hai bà Trưng, lý do chưa nói rõ, chỉ biết là mời đến thôi, để xác minh một vấn đề. Được biết là cháu đã bị mời về Công an quận Hai bà Trưng, thì đến 11 giờ 30 hôm ấy, 11 giờ hơn, thì được thông báo là cháu Bảo đã bị giữ ở Công an quận Hai bà Trưng và đã bị chết.
Con tôi đang đi xe thì Công an quận Hai Bà Trưng mời vào Công an quận Hai bà Trưng, lý do chưa nói rõ, chỉ biết là mời đến thôi, để xác minh một vấn đề.
Ô. Nguyễn Quang Phục
Mặc Lâm: Thưa, khi nghe như vậy thì ông có hỏi tại sao anh Bảo lại bị chết hay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Quang Phục: Tôi rất là bàng hoàng, kinh khủng, nhưng mà tôi cũng nén lại, tôi hỏi ông Cường rằng là ông cho được biết lý do tại sao con tôi lại chết, thì ông trả lời là ông không được biết mà ông chỉ biết là ông đến đây để thông báo cho gia đình và chính quyền địa phương biết thôi, còn nguyên nhân và sự việc xảy ra cái chết thì ông ấy không biết.
Tôi lại hỏi lại một lần nữa rằng bây giờ các ông bắt con tôi, tôi cứ nói thẳng là các ông bắt con tôi trong trạng thái khỏe mạnh mà bây giờ như vậy là sau khi các ông gọi tôi ra thông báo là con tôi đã chết và sau này thì các trao trả một cái xác chết, thì như vậy các ông làm rõ nguyên nhân cái chết của con tôi. Lý do, tại sao lại chết?
Hôm nay là ngày 26 tháng 3 đúng không ạ? Tức hai tháng trời rồi mà sự việc vẫn chưa giải quyết được và chưa trả lời cho gia đình là nguyên nhân cái chết do đâu mà có.
Mặc Lâm: Rồi sau đó ông có yêu cầu công an làm xét nghiệm pháp y hay không ạ?
Ông Nguyễn Quang Phục: Tôi có yêu cầu là Viện Pháp y Quân đội Trung ương sẽ khám tử thi cho con trai tôi. À, cơ quan công an quận Hai bà Trưng có nói là đưa đi cấp cứu nhưng mà không cứu được vì đã chết rồi. Thế thì tôi mới chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện Thanh Nhàn ngày 22-1-2010, tôi có vào phòng cấp cứu của bệnh viện Thanh Nhàn và tôi hỏi các bác sĩ ở đấy thì bác sĩ ở đấy có đưa ra cái sổ trực ban thì có ghi là vào hồi 5 giờ 30 thì như vậy là công an có đưa con tôi đến bệnh viện cấp cứu nhưng mà con tôi đã chết ngoại viện tức là xác định là đã chết trước. Vì để phòng ngừa họ có ý đồ thế này thế khác thì tôi phải hỏi trước, thế thì sau đó tôi mới trở vào cái nhà xác của bệnh viện Thanh Nhàn và Viện kiểm sát nhân dân thành phố để giám định. Sau đó tôi với lại các cán bộ của các ban ngành xuống như vậy là đưa con tôi ra để khám nghiệm tử thi.

Tra tấn đến chết

Mặc Lâm: Sau khi ông chứng kiến việc khám nghiệm thì có điều gì khiến ông nghi ngờ về cái chết của anh Bảo hay không ạ?
Ông Nguyễn Quang Phục: Nói chung là tất cả các vùng cổ chân và cổ tay đều có vết thâm tím và bị cọ xát nhiều. Tôi nhìn thấy nói chung là toàn bộ thân thể con tôi chết rất là đau đớn. Trên người nói chung là nhiều thương tích, rất nhiều thương tích, đặc biệt là ở ngực, vùng ngực như vậy là có vết tím dài 8 centimet, thì tôi có hỏi các bác sĩ pháp ý là như vậy họ đánh bằng cái gì thì họ không nói, họ chỉ bảo là sau này cơ quan công an người ta sẽ làm sáng tỏ.
Sau đó thì ông ấy bắt đầu mổ cái não ra để lấy não, như vậy là khi rách cái sọ não ra thì bên trong làn da đầu có những vết tụ máu trong. Có một vết dài nối từ dưới sọ lên gần đỉnh đầu là 8 cm x 1,5 cm và một vết nữa dài 4 cm x 2 cm, một vết 3 cm x 1,5 cm và một vết ở vùng hố chẩm dài 3 cm rộng 2 cm dãn xương sọ não. Còn những vết ở mồm thâm tím dài rồi nhiều vết thương lắm.
Mặc Lâm: Sau khi nhận thi hài anh Bảo về chôn cất thì gia đình ông có được thông báo gì từ cơ quan công an hay là chính quyền Hà Nội hay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Quang Phục: Ngày hôm sau, tức ngày 23, thì có một ông đến gia đình tôi, một ông công an giới thiệu là Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Cơ quan Công an Cảnh sát Điều tra Thành phố Hà Nội, được lệnh của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội trực tiếp điều tra về cái chết của con trai tôi. Trước gia đình chúng tôi thì ông có làm một cái văn bản, có hứa là sẽ tìm ra kẻ nào đã đánh chết con tôi để mà đưa ra pháp luật. Những ngày hôm sau thì có các ban bệ của Ủy Ban phường, Hội phụ nữ, rồi an ninh các thứ, họ đến chia buồn với gia đình tôi. Nhưng mà nói thực với ông rằng những cái ấy nó cũng không thể lấp được, bây giờ ông gợi lại cái nỗi đau khổ của gia đình tôi, tôi khổ tâm lắm, kể lại ở đâu cũng thế, làm sao cho công luận giúp đỡ gia đình tôi tìm ra kẻ đánh chết con trai tôi. Từ ngày ấy tôi rất là đau khổ.
Biên bản pháp y kết luận là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết cho cháu Nguyễn Quốc Bảo là do chấn thương sọ não mức độ nặng, do một vật dày có giới hạn gây nên vỡ sọ, vỡ nền sọ và chấn động não.
Ô. Nguyễn Quang Phục
Mặc Lâm: Thưa bác, xin bác bớt xúc động. Khi mà công an họ tới như vậy thì họ có nói là anh Quốc Bảo bị bắt vì tội gì hay không ạ?
Ông Nguyễn Quang Phục: Họ không nói bị bắt về cái tội gì cả. Họ chỉ nói là họ mời đến. Và tôi hỏi rằng thế bây giờ tôi hỏi các ông rằng con trai tôi được các ông mời đến mà bây giờ như vậy là không đầy 12 tiếng đồng hồ thì các ông đánh chết con tôi, các ông trả lời thế nào? Thì họ bảo rằng họ còn điều tra. Đau đớn lắm! Con tôi không có cái gì là tụ tập với ai cả và không làm bất cứ một cái việc gì hết.
Mặc Lâm: Hồi bình thường ở nhà thì anh Bảo làm nghề gì, thưa ông?
Ông Nguyễn Quang Phục: Con trai tôi làm nghề lái xe.
Mặc Lâm: Lái xe tải hay xe khách hay là xe gì ạ?
Ông Nguyễn Quang Phục: Con trai tôi lái xe tải.
Mặc Lâm: Riêng về nguyên nhân cái chết của anh Bảo có được cơ quan chức năng xác nhận hay chưa và có ai thông báo cho ông biết việc xét xử sẽ diễn ra như thế nào hay không ạ?
Ông Nguyễn Quang Phục: Đến ngày 24 tháng 3 vừa rồi, thì tôi được một cái giấy mời của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội mời tôi lên để thông báo kết quả pháp y của nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo. Ngày 25 thì là ông Trung có gọi điện báo cho gia đình tôi như vậy là đã tạm đình chỉ công tác của đội cán bộ chiến sĩ công an quận Hai bà Trưng dính vào cái vụ gây nên tử vong của con trai tôi. Đấy là cái nội dung của biên bản, nhưng mà đúc kết lại thì cái biên bản pháp y kết luận nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết cho cháu Nguyễn Quốc Bảo là do chấn thương sọ não mức độ nặng do một vật dày có giới hạn gây nên vỡ sọ, vỡ nền sọ và chấn động não. Họ cũng cho biết chấn thương như thế và họ viết cho biết sơ bộ vì họ lại còn phải điều tra. Tôi mới hỏi là liệu điều tra đến bao giờ thì họ không nói. Họ bảo rằng cái này họ phải kết hợp với nhau họ điều tra giữa pháp y với lại công an. Thực tế mà nói thì chính bản thân tôi đặt niềm tin vào họ nhưng mà đến bây giờ thì thời gian nó đã quá dài rồi, cho nên thực chất mà nói thì tôi thấy nó vẫn còn mờ mịt lắm
Mặc Lâm: Xin cám ơn ông và cũng chân thành chúc gia đình ông được hồi phục trở lại sau khi nhận cái mất mát quá lớn này ạ.