Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Incident in Hangzhou

The president of the United States lands with all the majesty of Air Force One, waiting to exit the front door and stride down the rolling staircase to the red-carpeted tarmac. Except that there is no rolling staircase. He is forced to exit — as one China expert put it rather undiplomatically — through “the ass” of the plane.
This happened Saturday at Hangzhou airport. Yes, in China. If the Chinese didn’t invent diplomatic protocol, they surely are its most venerable and experienced practitioners. They’ve been at it for 4,000 years. They are the masters of every tributary gesture, every nuance of hierarchical ritual. In a land so exquisitely sensitive to protocol, rolling staircases don’t just disappear at arrival ceremonies. Indeed, not one of the other G-20 world leaders was left stranded on his plane upon arrival.
Did President Xi Jinping directly order airport personnel and diplomatic functionaries to deny President Obama a proper welcome? Who knows? But the message, whether intentional or not, wasn’t very subtle. The authorities expressed no regret, no remorse and certainly no apology. On the contrary, they scolded the media for even reporting the snub.
No surprise. China’s ostentatious rudeness was perfectly reflective of the world’s general disdain for Obama. His high-minded lectures about global norms and demands that others live up to their “international obligations” are no longer amusing. They’re irritating.
Foreign leaders have reciprocated by taking this administration down a notch knowing they pay no price. In May 2013, Vladimir Putin reportedly kept the U.S. secretary of state cooling his heels for three hours outside his office before deigning to receive him. Even as Obama was hailing the nuclear deal with Iran as a great breakthrough, the ayatollah vowed “no change” in his policy, which remained diametrically opposed to “U.S. arrogant system.” The mullahs followed by openly conducting illegal ballistic missile tests — calculating, correctly, that Obama would do nothing. And when Iran took prisoner 10 American sailors in the Persian Gulf, made them kneel and broadcast the video, what was the U.S. response? Upon their release, John Kerry publicly thanked Iran for its good conduct.
Why should Xi treat Obama with any greater deference? Beijing illegally expands into the South China Sea, meeting only the most perfunctory pushback from the U.S. Obama told CNN that he warned Xi to desist or “there will be consequences.” Is there a threat less credible?
Putin annexes Crimea and Obama crows about the isolation he has imposed on Russia. Look around. Moscow has become Grand Central Station for Middle East leaders seeking outside help in their various conflicts. As for Ukraine, both the French president and the German chancellor have hastened to Moscow to plead with Putin to make peace. Some isolation.
Iran regularly harasses our vessels in the Persian Gulf. Russian fighters buzzed a U.S. destroyer in the Baltic Sea. And just Wednesday, a Russian fighter flew within 10 feet of an American military jet. The price they paid? Being admonished that such provocations are unsafe and unprofessional. An OSHA citation is more ominous.
Add to that American acquiescence not just to ransoming hostages held by Iran, but to delivering the loot by unmarked plane filled with stacks of cold (untraceable) cash, like a desert drug deal. Why the stealth? Obviously to conceal the manner of the transaction from Congress and the American public. Some humiliations are so grotesque that even the Obama team can’t miss it.
Now the latest. At the G-20, Obama said he spoke to Putin about cyberwarfare, amid revelations that Russian hackers have been interfering in our political campaigns. We are more technologically advanced, both offensively and defensively, in this arena than any of our adversaries, said Obama, but we really don’t want another Cold War-style arms race.

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016


Lễ Khánh Thành Little Saigon SJ Monument 05/21/2011 (1)



Lễ Khánh Thành Bia Đá Little Saigon San Jose (2)




Little Saigon SJ, Từ Đây Ta Đã Có Em





Little Saigon San Jose, Đêm Mưa Huyền Thoại



Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Giờ Phút Sự Thật Little Saigon San Jose
 

Giờ Phút Sự Thật Little Saigon San Jose
A video of Hoàng Hoa © 1999-2016 www.saigonfilms.com

Video này chưa phải là kết thúc của Tài Liệu Lịch Sử Little Saigon San Jose, nhưng được xem là một tài liệu lịch sử về Little Saigon San Jose với những liên quan ràng buộc chính trị tại Thành phố San Jose vào những năm 2007-2011. Người thông dịch cuối cùng cho bài phát biểu của ông Chủ tịch cộng đồng Việt Nam Bắc Cali Nguyễn Ngọc Tiên tại buổi họp báo bên trong mái vòm của San Jose city Hall là Nữ Luật Sư Nguyễn Thu Hương, được xem là một nữ lưu có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc hình thành tên gọi Little Saigon ngay từ khoảng tháng 5 năm 2007.
Video này được xem là một tài liệu quan trọng nhất từ đó có thể giúp cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hiểu rõ hơn về các căn bản pháp lý và sự hiện hữu của Little Saigon San Jose tại Thành phố San Jose.
Đoạn cuối cùng của video cho thấy chiếc lều của Lý Tống đã được dọn dẹp không còn nữa. Hàng lang nhỏ hẹp trong đêm mưa nơi những đồng hương ẩn trú dưới cơn mưa khuya giờ đây trống vắng, nhưng tiếng hát vọng cổ đêm nào vẫn còn vang đâu đây.

Chúng ta đã rút tỉa gì từ bài học tranh đấu cho tên gọi Little Saigon San Jose? Sự thiệt hại mà Madison Nguyễn đã gây ra cho cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản là bao nhiêu, từ tinh thần đến vật chất? Sự mất niềm tin về Madison, một kẻ có quá nhiều giả dối và vô đạo đức đã khiến cộng đồng Việt Nam chuốc lấy sự tuyệt vọng và đau khổ, điều này cho chúng ta thấy rằng thảm kịch xãy ra khi chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng về một người mà chúng ta chưa hề biết sự thật về chiều sâu trong đời sống của người đó. Sự thất bại của Madison là một, nhưng sự thất bại của cộng đồng Việt Nam tại khu vực 7 gấp trăm ngàn lần, niềm tin này đã bắt đầu tan vỡ khi lựa chọn Linda Hằng Nguyễn hoặc Madison Nguyễn, một sự lựa chọn mang ảnh hưởng từ sự thương hại nhiều hơn là sự sáng suốt giữa tài năng và lý trí.
Sự thiệt hại mà Madison Nguyễn đã gây cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản Bắc Cali về mọi mặt vật chất, tinh thần, sức khoẻ, sự đoàn kết, sự mất danh dự dẫn đến một sự mất hy vọng về giới trẻ, và ngay cả những kẻ già. Số giờ dành cho cuộc đấu tranh cho Little Saigon San Jose được tính như sau:

Họp City Hearing 20/11/2007: 6 giờ x 500 người = 3.000giờ
Họp Yerba Buena: 5 giờ x 500 người = 2.500giờ
Họp Khoáng đại GI Forum 5giờ x 1.500người = 7.500 giờ
Thứ Ba Đen 5giờ x 2.500 lượt (13 Thứ Ba Đen) = 12.500 giờ
Tuyệt thực Lý Tống 28 ngày đêm x 24 giờ x 200 người = 134.400giờ
Biểu tình thầm lặng 6giờ x 400người = 2.400giờ
Gây quỹ Little Saigon 6giờ x 1.500 người = 9.000 giờ
Biểu Dương 6giờ x 8.000 người = 48.000giờ
Recall Madison và các cuộc vận động là không kể hết.
Tổng cộng số giờ:
3.000+2.500+7.500+12.500+134.400+2.400+9.000+48.000=
218.900giờ

Nếu tính trung bình tối thiểu mỗi giờ một người có thể làm được 5 USD thì sự thiệt hại là 5USD x 218.900 giờ = 1.094.500 USD

Tiền đồng hương đóng góp cho cuộc đấu tranh, gây quỹ Recall Madison, tiền xăng nhớt xe cộ đi lại, tiền công vẽ bảng hiệu, tiền thuê mướn sân City, GI Forum, tiền San Jose City phải trả cho cảnh sát vì an ninh, trật tự….
Tất cả số tiền này có thể lên đến con số 1.500.000 USD hoặc hơn nữa.

---
Nếu số tiền 1 triệu rưỡi USD dành cho phúc lợi của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản thì ích lợi biết bao nhiêu.

Vậy tại sao vẫn có người còn mơ tưởng về sự hảo huyền ở bản chất Madison?

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

California Woman Sentenced to Prison for Smuggling Military Jet Engines to China

https://www.yahoo.com/news/m/c5120f08-5583-3f67-a9ae-e257d8bad23a/ss_california-woman-sentenced-to.html

VOA News 17 hours ago

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016




Vũ Văn Lộc và Vietnamese Business District June 05, 2007
Ít ai biết được vào ngày 5 tháng 6, 2007 Vũ Văn Lộc và Phạm Phú Nam đã ra trước City để “thay mặt” (?) cộng đồng người Việt Bắc Cali cám ơn Madison Nguyễn và biết ơn Madison đã đặt tên cho khu thương mại Vietnamese Business District.
Lưu ý là theo Memo trong Agenda của Madison thì Vietnamese Business District bao gồm khu thương mại trên đường Story Rd. giữa 101 Hw và đường Senter bao gồm (including) đường Tully và vùng phụ cận.
Video có tính lịch sử liên quan với Little Saigon San Jose sau đây cho ta biết rõ. Video này được copy từ năm 2007 khi ấy kỹ thuật còn rất kém, nhưng hôm nay video này khồng còn tn tại trên Web Site của San Jose City nữa nên có muốn làm tốt hơn cũng không thể.
Hoàng Hoa













Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Chữ “ăn cắp” trên Petition cho www.mapquest.com

“The Legal sources proved that Woody Island of the Vietnamese Paracel Archipelago was stolen in 1947 by the Chinese after the Japanese surrender to the Allies in 1945 and the Japanese renounced all of its rights and claims to the Paracel Archipelago that belong to the French government in Vietnam and was the Vietnam protectorate.

Ăn cắp là một việc làm xấu. Trong Anh ngữ động từ to steal (stole, stolen) có ý nghῖa ít bạo lực hơn động từ ăn cướp là to rob (robbed, robbed.) Ăn cắp là hành vi lén lút lấy đi tài sản của người khác khi người này vì lý do gì không có mặt tại chỗ. Ở Mỹ hành vi shoplifting mang tội hình sự. Trong bản Thông Cáo Chung của cuộc họp lần Thứ Nhất tại Cairo, Ai Cập 1943, lãnh tụ ba cường quốc đồng minh là Tổng Thống Hoa Kỳ F. D. Roosevelt, Thống Chế Trung Hoa Tưởng Giới Thạch và Thủ Tướng Anh W. Churchill đã phát biểu chung:”It is their purpose that Japan will be stripped of all the Pacific islands which she has seized and occupied since the beginning of the First World War in 1914, and that all territories she has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China.”1

Khi xử dụng chữ ăn cắp, Ba lãnh tụ Ɖồng Minh trong đó có Thống Chế Tưởng Giới Thạch đã khinh miệt Japan, cho rằng Japan đã lén lút và hèn hạ lấy đi mà chưa hề dám chạm trán võ lực với Trung Hoa các đảo Formosa và nhóm đảo the Pescadores (Bành Hồ). Ɖó là cău chuyện năm 1943 tại Cairo, nhưng  có một câu chuyện tương tự ở thời đại chúng ta cũng mang nội dung nước này ăn cắp đất đai, lãnh thổ, hải đảo của nước khác. Năm 1947 chỉ sau Hội Nghị Cairo bốn năm, Trung Hoa Tưởng Giới Thạch lợi dụng cơ hội Nhật đầu hàng đã ăn cắp đảo Phú Lâm và tiến xa hơn về Nam ăn cắp đảo Itu Aba (Ba Bình) của Việt Nam, và rồi sau này chính Trung Cộng Mao Trạch Ɖông tiếp tục ăn cắp hai đảo này. Rõ ràng Tàu Tưởng hay Tàu Mao đều ăn cắp. Mới ngày nào Tuởng mắng chưởi khinh miệt Nhật là ăn cắp đất đảo của người Tàu, thì chẳng bao lâu Tưởng lại chính là kẻ cắp đảo của người Việt Nam, lần này Tưởng thật sự trốn tránh và lén lút ăn cắp mà chưa hề dám công khai chạm trán với Pháp. Lưu ý là tháng Giêng năm 1974, khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, Trung Cộng một lần nữa ăn cắp đảo Drummond khi chúng lén lút cho đỗ bộ trên đảo này vào giữa một đêm khuya. Tại sao Tàu Mao không dám chạm võ lực với Việt Nam Cộng Hòa khi còn quân đội Mỹ ở biển Ɖông?

Rõ ràng, Trung Hoa đi chiếm đọat đất đai người khác thường là một hành vi ăn cắp. Khi ăn cắp, chúng thường dựng lên những chuyện lịch sử hoang đường, như chuyện thằng hoạn Zhang He đi vòng quanh thế giới bằng tàu buồm, như chuyện cái lưỡi bò bị Toà Án Quốc Tế La Hague phán quyết là thiếu cơ sở luật pháp khiến Tàu Tập bể mặt, ngụy tạo chuyện quần đảo Hoàng Sa xa xưa là của dân Trung Hoa, và ngụy tạo ra bao nhiêu là bản đồ giả tưởng, huy động hàng ngàn giáo sư học giả biện luận cho việc ăn cắp và để chứng minh rằng cái lưỡi bò của thằng ăn cắp không ăn cắp ai hết.

Trong giòng lịch sử dân tộc Việt Nam đã trãi qua gần một ngàn năm bị người Tàu đô hộ. Khi nói về người Trung Hoa ăn cắp đảo đất Việt Nam và rồi dựng đứng vẽ vời những hoang đường biện minh cho sự ăn cắp của họ, tôi tự hỏi phải chăng những nguyên tắc đạo đức Khổng Mạnh Lão Tử chẳng qua chỉ là những biện minh ru ngủ cho hành vi chiếm đoạt đất đai và để dễ dàng nô lệ hay đồng hóa dân tộc Việt, và đó có thể là một triết lý của kẻ thống trị gian ngoa núp trong chiếc áo đạo đức để rồi lén lút ăn cắp tài nguyên vật chất và trí tuệ của người Việt Nam.

Việc dùng chữ Trung Hoa ăn cắp đảo Phú Lâm của người Việt Nam giống y như việc Tưởng Giới Thạch dùng chữ người Japan ăn cắp đảo Formosa và the Pescadores của người Tàu. Tuy nhiên, Tưởng Giới Thạch có may mắn là người Nhật bại trận trả lại đảo Formosa ăn cắp cho Tưởng để sau này kịp lúc năm 1949 Tưởng mới có dịp chạy trốn ra đảo, nếu Nhật trả đảo Formosa trễ lại sau 1949 thì Tưởng sẽ bị Mao cho đi cải tạo mút mùa và ông ta sẽ chết trong trại tù cải tạo của Mao mà không thể có cơ hội ăn cắp đảo Phú Lâm của Việt Nam. Còn Trung cộng bao giờ sẽ bại trận để chúng sẽ tuyên bố từ bỏ mọi tham vọng và hoàn trả quần đảo Hoàng Sa mà chúng đã ăn cắp từ người Việt Nam vào năm 1974?

Hoàng Hoa

07/24/2016